Khi Thủ Phụ Lên Cơn Ghen Tuông

Chương 41

Sau đó, y bước lên một bước, chắp tay nói:

“Bệ hạ, thần đã gửi thư cho vị bằng hữu kia từ mấy ngày trước. Nhưng e rằng hắn lại đi du ngoạn nơi nào đó, nên đến nay vẫn chưa có hồi âm…”

Đoạn Trình Thụy nghe vậy vô cùng hài lòng, lập tức ban thưởng cho hắn.

“Trẫm biết ái khanh luôn một lòng vì trẫm.”

Thấy đồ ăn đã được dọn lên, Đoạn Trình Thụy cố ý muốn giữ Lương Hi Kính lại cùng dùng bữa.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lương Hi Kính đã nhanh chóng cúi người hành lễ, khéo léo từ chối.

Đoạn Trình Thụy cũng không ép buộc, chỉ vẫy tay ý bảo y có thể lui xuống.

Bên ngoài, đám thái giám đứng chờ thấy Lương đại nhân ra nhanh như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Nhưng bọn họ nào dám tỏ vẻ khác thường, chỉ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục làm bổn phận của mình…

Lúc này, trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, ánh sáng nhạt chiếu lên thân ảnh Lương Hi Kính khi y rời khỏi cung.

Dọc đường, y vừa đi vừa cân nhắc trong lòng.

Vết thương trên mu bàn tay do bị cắn vẫn còn đau rát. Y khẽ cau mày, nhưng sắc mặt vẫn bình thản. Đó vốn đã trở thành một phần trên cơ thể hắn, chỉ là nhớ lại cảm thấy chướng mắt.

Đến tột cùng là ai thay đổi đây?

Ý nghĩ thoáng qua, bước chân y bỗng khựng lại khi một cung nữ đi tới hành lễ.

“Lương đại nhân.”

Nàng ta rút từ tay áo ra một phong thư, lén lút đưa cho y.

“Đại nhân, đây là do nương nương nhà ta viết cho ngài.”

Lương Hi Kính liếc qua phong thư một cái nhưng không đưa tay nhận.

“Trở về nói với nương nương nhà ngươi, cung phi thân cận với triều thần là trái quy củ. Ta không muốn rước phiền phức.”

Những lời này, y đã nói không chỉ một lần.

“Hơn nữa…” Giọng y lạnh nhạt nói: “Khuyên nương nương một câu, những gì nên nói và không nên nói, tốt nhất trong lòng phải rõ.”

Dứt lời, Lương Hi Kính không muốn dây dưa thêm, định rời đi.

Nhưng cung nữ kia lại không chịu buông tha y.

“Nương nương nói, đại nhân nhất định phải nhận lấy phong thư này. Người đã phạm sai, tất nhiên sẽ cho đại nhân một công đạo.”

Nói đến đây, nàng ta đã sắp bật khóc.

Trước khi tới đây, nương nương đã dặn, nếu không thể đưa thư tận tay Lương đại nhân, thì nàng ta cũng không cần trở về nữa—tự mình kết liễu đi.

Lương Hi Kính nghe vậy, ánh mắt trầm xuống.

“…Một lần cuối cùng.”

Y vốn không còn muốn bận tâm đến chuyện này, nhưng dù sao cũng từng có chút ân tình… Bằng không…

Nhưng thật sự, đây sẽ là lần cuối cùng.

Lương Hi Kính vươn tay nhận thư, không nói thêm lời nào, thẳng bước ra khỏi cung.

Cung nữ đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng y.

Đến khi hoàn hồn, hai chân nàng ta đã mềm nhũn.

Cửa cung là nơi dễ bị phát hiện nhất, vốn không phải chỗ để dây dưa với quan viên. Nhưng nương nương lại lớn gan muốn nàng ta chờ ở đây.

Hơn nữa, vừa rồi rõ ràng Lương đại nhân không có ý nhận thư, không biết vì sao lại miễn cưỡng cầm lấy. Nếu cứ ép thêm một chút nữa, e rằng nàng ta cũng chẳng có kết cục tốt.

Nàng ta vội vàng thu lại tâm tư, cố lờ đi mồ hôi lạnh chảy sau lưng, nhanh chóng trở về báo tin.

Rốt cuộc, việc này chậm trễ, nương nương nhất định sẽ trách tội.

Khi cung nữ trở về, Vạn Hòa vừa thấy người đã vội hỏi ngay:

“Lương đại nhân có nhận thư không?”

“Bẩm nương nương, đã nhận.”

“Vậy…ngài ấy có để lại lời gì cho ta không?”

Vạn Hòa cố gắng đè nén mong đợi trong lòng, cố tỏ ra bình tĩnh.

Cung nữ cúi đầu, giọng có chút run rẩy:

“Có ạ…”