Khi Thủ Phụ Lên Cơn Ghen Tuông

Chương 39

"Đông Nhị gia." Khương Diệp theo phép tắc lên tiếng chào hỏi, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc hắn đến đây làm gì.

Đông Thảo nhìn thấy Tô Triệt Ngọc đang ăn, trong lòng có chút ngại vì không muốn quấy rầy, nhưng mệnh lệnh của đại nhân vẫn quan trọng hơn, đành phải mở miệng.

"Đại nhân nhà ta nói: ‘Không phải thích ném sao? Vậy để nàng ném cho đã’."

Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi rồi tiếp tục:

"Nếu chưa ném đủ 800 cái, không được phép ăn cơm."

Tô Triệt Ngọc và Khương Diệp đều sững sờ tại chỗ.

Tô Triệt Ngọc thì biết rõ nguyên nhân, còn Khương Diệp lại chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Không cho Khương Diệp cơ hội phản ứng, Đông Thảo liền ra lệnh cho nàng ta dọn hết thức ăn trên bàn đi. Sau đó, hắn tự tay nhét chiếc gối vào tay Tô Triệt Ngọc, ra hiệu cho nàng bắt đầu.

"Cô nương, đại nhân phân phó ta đứng đây đếm, một cái cũng không được thiếu."

Nghe vậy, Tô Triệt Ngọc nghiến răng, tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn, lớn tiếng nói:

"Ta không ăn! Đói chết thì càng tốt!"

Đông Thảo lắc đầu, chậm rãi bổ sung:

"Đại nhân còn nói, nếu cô nương không ném, không chỉ mình cô không được ăn mà ngay cả Khương Diệp cũng không có cơm."

Tô Triệt Ngọc chết lặng.

Lương Hi Kính quả nhiên độc ác đến tận cùng, nàng vẫn còn xem thường y.

Siết chặt chiếc gối trong tay, nàng cười lạnh, từng chữ bật ra qua kẽ răng:

"Được! Ta ném!"

Đông Thảo gật đầu hài lòng với câu trả lời, nhưng vẫn không quên nhắc nàng mau hành động.

"Một... Hai... Ba..."

[...]

"400... 401..."

Tô Triệt Ngọc càng ném, động tác càng chậm chạp.

Lúc đầu, nàng còn trút giận vào mỗi cú ném, ít nhất cũng có chút khí thế. Nhưng càng về sau, bụng đói cồn cào, cả người rệu rã, đến sức để bực bội cũng không còn.

Nghĩ lại thì, nàng nghiêm túc ném như vậy làm gì chứ? Dù có ném đi đâu thì cũng không thể trúng được Lương Hi Kính.

Hiểu ra điều này, nàng đơn giản không phí sức nữa. Tay chỉ khẽ nâng lên, chiếc gối liền rơi lộp bộp ngay bên chân.

Đông Thảo nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn chọn mắt nhắm mắt mở cho qua. Bản thân hắn cũng mệt, hơn nữa đại nhân đâu có quy định phải ném thật xa. Cứ thế này thì ít nhất cũng có lợi cho cả hai bên.

"798... 799... 800..."

Đếm xong, không chỉ Đông Thảo thở phào mà ngay cả Khương Diệp cũng nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng, nàng cũng có thể ăn cơm tối.

Đông Thảo liếc mắt ra hiệu cho Khương Diệp đi bưng cơm lên.

Tất nhiên, Khương Diệp vội vã chạy đi ngay, vì trông bộ dạng Tô Triệt Ngọc hiện tại, rõ ràng là đã đói lắm rồi.

Sau khi nàng ta đi rồi, Đông Thảo cũng không đứng không, mà nhìn sang Tô Triệt Ngọc đang gục trên bàn, chần chừ một chút rồi vẫn mở miệng.

"Cô nương, ngươi cũng đừng trách đại nhân nhà ta. Nếu ngươi chịu an phận một chút, ngài ấy cũng sẽ không làm khó ngươi đâu."

Lời nói này, thực chất là trách nàng không biết điều.

Lương đại nhân là thủ phụ, được bệ hạ coi trọng. Ngoài kia, ai gặp y cũng đều cung kính cúi đầu, không dám đắc tội. Vậy mà hết lần này tới lần khác, Tô Triệt Ngọc lại luôn làm ngược lại.

Lần đầu tiên đến cửa đòi bạc thi không nói làm gì, còn mắng đại nhân là "không biết xấu hổ". Sau đó lại tính kế gϊếŧ y, hôm qua thì cắn y một cái, hôm nay còn dám ném gối vào lưng y...

Nghĩ tới đây, Đông Thảo chợt cảm thấy chân có chút nhũn ra.

Đây rốt cuộc là lấy đâu ra lá gan lớn như vậy?!

"Ngài ấy không chịu thả ta đi, ta chỉ có thể một lòng tìm cái chết. Nhưng ngài ấy lại không cho ta chết, vậy ta có thể không chọc giận ngài ấy à?" Tô Triệt Ngọc thẳng thắn đáp.

"Huống hồ, đại nhân nhà ngươi cũng đâu có hiền lành gì. Ngoài miệng chưa bao giờ chịu buông tha người khác. Ngươi bảo ta làm sao mà sống yên ổn cho được?"

Nói tới đây, nàng dứt khoát hỏi ngược lại.

Chẳng lẽ nàng không có nỗi khổ của riêng mình à?

Xét cho cùng, mọi chuyện đều là do Lương Hi Kính tự chuốc lấy. Nếu hôm đó y không đưa nàng về, thì cũng chẳng có mớ rắc rối phía sau này.