Khi Thủ Phụ Lên Cơn Ghen Tuông

Chương 37

Người này thật khó nắm bắt...

Tô Triệt Ngọc âm thầm đưa ra kết luận trong lòng.

Lần này, nàng không phản bác, dường như cũng chẳng còn tâm trạng để đối chọi với hắn.

"Vậy khi nào ngài định gϊếŧ ta?" Nàng hỏi, giọng điệu bình thản đến mức không giống đang bàn về chuyện sống chết của chính mình.

"Nếu sợ chết thì vốn dĩ không thể làm thích khách. Nếu ngài muốn thấy ta quỳ xuống cầu xin, vậy e là ngài sẽ thất vọng rồi..."

Nàng kết luận rằng Lương Hi Kính đang phí công vô ích.

Bởi vì ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào con đường này, nàng đã hiểu rõ một điều, sống hay chết không phải do nàng quyết định. Ngày ấy, khi các chủ đưa nàng rời khỏi nơi cũ, câu đầu tiên mà người đó nói với nàng vẫn còn vang vọng trong trí nhớ:

"Nếu ngươi không sợ chết, ta sẽ dẫn ngươi đi."

Khi đó, nàng chỉ muốn thoát khỏi nơi ấy, nên không hề do dự mà gật đầu.

Từ đó, nàng bước vào con đường thích khách, ngày ngày đối diện với những lần ám sát, những nhiệm vụ cận kề cái chết. Dần dần, sinh tử trở nên quá đỗi nhạt nhòa trong lòng nàng.

Lần này, nàng cũng chỉ đơn giản là hảo tâm nhắc nhở Lương Hi Kính. Còn y có cảm kích hay không, nàng không bận tâm.

Sau khi nàng nói xong, Lương Hi Kính lại trầm mặc, không biết có phải đang thay đổi chủ ý hay không. Nhưng ai có thể đoán được suy nghĩ của y chứ?

Tô Triệt Ngọc lặng lẽ thở ra một hơi, cũng không định nói thêm gì nữa. Nàng gần như đã buông xuôi, để mặc Lương Hi Kính muốn xử trí thế nào thì xử.

Lương Hi Kính thấy hết thảy phản ứng của nàng, nhưng lại không thể lý giải cảm xúc dâng lên trong lòng mình lúc này.

"Chuyện này ngươi không cần xen vào. Mạng ngươi hiện tại thuộc về ta. Gϊếŧ hay không gϊếŧ, còn phải xem tâm tình của ta."

Y chẳng có lấy một phần ôn hòa. Nếu là người khác nghe được, chắc chắn đã sớm nổi giận.

Nhưng còn chưa đợi Tô Triệt Ngọc kịp phản bác, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.

"Đại nhân, đã đến giờ vào triều."

Đông Thảo chần chừ một lúc rồi mới quyết định lên tiếng nhắc nhở. Nếu chậm thêm chút nữa, sợ rằng sẽ lỡ mất canh giờ.

Lương Hi Kính nghe vậy thoáng sững sờ—y lại quên mất thời gian rồi.

Y đứng dậy, nhưng không vội rời đi ngay mà liếc nhìn về phía giường một thoáng. Khi ánh mắt sắp thu về, y chợt thấp giọng nói:

"Quả nhiên là có chút vướng bận..."

Thanh âm rất nhẹ, nhưng Tô Triệt Ngọc vốn tai thính, sao có thể không nghe thấy?

Trong phòng chỉ có hai người, y nếu không phải đang nói nàng, thì chẳng lẽ là đang nói... quỷ?

Nàng không suy nghĩ thêm, nhưng khi cửa vừa mở, Lương Hi Kính vừa bước ra ngoài, một vật gì đó đột nhiên bị ném thẳng vào lưng y.

Bước chân Lương Hi Kính hơi khựng lại.

Đông Thảo, người chứng kiến toàn bộ sự việc, lập tức cứng đờ cả người. Hắn hoàn toàn không thể ngờ rằng lại có kẻ dám lấy gối ném thẳng vào đại nhân nhà hắn!

Ánh mắt hắn luân chuyển giữa hai người, cuối cùng vẫn là rùng mình nhắc nhở:

"Đại nhân... nếu chậm thêm chút nữa, e rằng không kịp vào triều..."

Dựa theo tính tình của đại nhân—"Có thù tất báo, báo ngay tại chỗ" Đông Thảo thực sự lo lắng Lương Hi Kính sẽ lập tức "trả thù" tại đây.

Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Lương Hi Kính chẳng hề truy cứu. Y chỉ phớt lờ chuyện vừa xảy ra, thẳng thừng bước ra ngoài như thể chưa từng có gì xảy ra.