Khi Thủ Phụ Lên Cơn Ghen Tuông

Chương 24

Bước chân Lương Hi Kính thoáng khựng lại, rồi vô thức nhanh hơn.

Y biết nàng đã ngất đi. Nhưng cũng có thể…

Cũng có thể, nàng đã chết.

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, Lương Hi Kính liền cau mày, siết chặt người trong lòng. Cảm giác thân thể nàng nhẹ đến mức đáng sợ, khiến y không khỏi điều chỉnh lại tư thế ôm, rồi sải bước nhanh hơn.

Phía sau, Đông Thảo gần như chạy theo không kịp. Hắn thở hồng hộc, trong lòng thắc mắc—vì sao đại nhân lại vội vã như vậy chứ?

Hắn nhìn theo bóng dáng Lương Hi Kính rời khỏi khu rừng, rồi bước thẳng lên xe ngựa.

Lương Hi Kính gần như ôm chặt Tô Triệt Ngọc khi ngồi xuống.

Màn xe buông xuống rất nhanh, khung cảnh bên trong ra sao, Đông Thảo hoàn toàn không rõ.

Hắn chỉ biết, đại nhân hiện tại chỉ muốn mau chóng trở về phủ.



Bên trong xe ngựa có chút tối tăm, nhưng so với bóng đêm trong rừng thì dễ chịu hơn nhiều.

Tô Triệt Ngọc lặng lẽ nằm trong lòng hắn, im lìm đến mức giống như đã không còn hơi thở.

Y muốn kiểm tra xem nàng còn sống không.

Nhưng chiếc mặt nạ lại trở thành trở ngại.

Phải gỡ nó xuống.

Lương Hi Kính đưa tay lên, nhưng ngay khi chạm vào, y lại do dự.

Mặt nạ trên khuôn mặt nàng có hoa văn chạm khắc khác với lần trước y thấy. Đường nét thô ráp hơn nhiều, rõ ràng là được làm vội vàng.

Lương Hi Kính nhướng mày. Nhưng khi liên tưởng đến bức phác họa trên tờ truy nã, y lập tức hiểu ra.

Đổi mặt nạ là để tránh bị bắt.

Coi như vẫn còn chút ý thức bảo vệ tính mạng.

Lương Hi Kính khẽ cười, gần như không thể nghe thấy.

Mặt nạ vốn không đeo chặt, y chỉ cần khẽ tay một cái là gỡ xuống được.

Ngón tay chạm vào làn da nàng, cảm nhận được hơi thở mong manh nhưng vẫn còn đó.

Cả người y thả lỏng.

“Mạng cũng dai thật.”

Lương Hi Kính lẩm bẩm một câu, nhưng ngay khi vừa nói ra, bản thân y cũng có chút sững sờ.

Lúc này, đường đi gập ghềnh, xe ngựa khẽ xóc nảy.

Lương Hi Kính liếc xuống người trong lòng, vừa mới giãn mày, giờ lại nhíu chặt.

Áo bào xanh của y giờ đã bị bùn lầy bám đầy, hoàn toàn mất đi vẻ sạch sẽ vốn có.

Còn kẻ gây ra tất cả lại đang ngủ yên ổn trong lòng y.

Lương Hi Kính hít sâu một hơi, cũng không rõ bản thân đã mắc sai lầm ở bước nào, để đến mức thành ra chật vật thế này—mà tất cả chỉ vì một người như nàng.

Càng nghĩ càng không vừa mắt, y mất kiên nhẫn, liền thẳng tay đặt nàng sang chỗ khác.

Nhưng ngay khi vừa buông ra, y mới nhận ra tay mình vẫn còn nắm chặt chiếc mặt nạ.

Cái thứ này, nhìn thế nào cũng chướng mắt.

Muốn ném đi, nhưng lại không biết nên ném đi đâu.

Cầm trong tay cũng không được, buông ra cũng không xong.

Y quay đầu, ánh mắt rơi xuống chủ nhân của vật ấy.

Tô Triệt Ngọc vẫn bất tỉnh, hàng mi khẽ nhíu lại như đang chịu đau.

Gương mặt nhỏ tái nhợt tựa vào vách xe, theo nhịp xóc nảy mà hơi đung đưa, trông có phần chật vật.

Lương Hi Kính cứ thế nhìn nàng, quên cả việc xử lý chiếc mặt nạ trên tay.

Vô thức nghiêng người về phía trước, ánh mắt hắn lướt dọc theo đường nét khuôn mặt nàng.

Đến khi nhận ra mình thất thố, y chợt nín thở, vội vàng thu hồi ánh nhìn.

Nhưng đúng lúc đó, xe ngựa xóc mạnh một cái, tạo ra tiếng động không nhỏ.

Bên ngoài, Đông Thảo lo lắng cất tiếng:

“Đại nhân, người có sao không?”