Thời gian giống như đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức đôi mắt nàng nặng trĩu, lâu đến mức cơn đau cũng trở nên mơ hồ, không còn rõ rệt. Điều nàng chờ đợi, điều nàng từng nghĩ sẽ đến, vẫn chưa bao giờ xuất hiện.
Có lẽ đây chính là trò đùa của số phận.
Khi nàng định nhắm mắt lại, định buông xuôi tất cả, dường như bầu trời lại muốn sáng.
Từng tia sáng nhạt nhòa đang dần tiến lại gần, nhưng không phải trong yên lặng. Chúng mang theo những âm thanh lẻ loi, như tiếng cành khô bị giẫm gãy, xen lẫn hơi thở mỏng manh, khó mà nghe rõ…
Nàng cố gắng mở mắt lần nữa, Tô Triệt Ngọc cuối cùng cũng nhìn thấy "bầu trời."
Đó là một tầng cành lá dày đặc đan chặt vào nhau, đến mức dù mặt trời có lên cao cũng chẳng thể chiếu xuyên qua.
Ở nơi đây, không có bình minh. Chỉ có bóng tối vô tận.
Nhưng nàng lại thấy ánh sáng.
Ánh mắt nàng di chuyển về phía mép động, nơi ánh sáng le lói chiếu rọi. Ở đó, mơ hồ xuất hiện bóng dáng của một người.
Y đứng thẳng, giơ cao cây đuốc, ánh lửa lập lòe phản chiếu lên gương mặt. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống, ánh mắt dường như đang quan sát ai đó đang vô cùng chật vật.
Trong nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời này, giờ đây lại có ánh sáng.
Nhưng Tô Triệt Ngọc vẫn nhắm mắt lại. Nàng không muốn bị quấy rầy.
“Ngươi…”
Giọng nói của y vang lên, nhưng nàng chẳng buồn để tâm.
“Ngươi thực sự muốn chết ở đây sao?” Giọng y lạnh lẽo, mang theo chút thắc mắc không rõ ràng.
“Lần đầu gặp ngươi cũng như thế này, bây giờ gặp lại ngươi cũng chẳng khác gì. Nhưng ngươi lại không giống người sợ ch.ết.” Y đưa ra phán đoán với giọng điệu thản nhiên.
“Tại sao?” Y ngồi xổm xuống, đưa ánh lửa gần nàng thêm một chút. “Nói ta nghe, tại sao ngươi lại muốn ch.ết đến vậy?”
Lương Hi Kính hỏi một cách nghiêm túc, y thật sự muốn biết câu trả lời.
Nhưng rõ ràng, y cũng nhớ rất rõ rằng lý do y đến đây vốn không phải để dò hỏi nàng tại sao lại khao khát ch.ết.
Thế nhưng, sự việc ban đầu vốn đã chẳng còn quan trọng nữa. Hiện tại, trước mắt y là một chuyện thú vị hơn nhiều.
“Ta không phải người lương thiện, cũng không có hứng giúp đỡ ai. Nếu ngươi một lòng muốn ch.ết, chỉ sợ ta lại không thể để ngươi toại nguyện.”
Lời nói của y chẳng khác gì một cú giáng trực diện, mang đầy vẻ lạnh lùng, thậm chí có chút ác ý. Nhưng Tô Triệt Ngọc không nghe rõ y nói gì. Nàng chỉ cảm thấy y thật phiền phức. Vì vậy, nàng nhíu mày, yếu ớt thốt lên một câu:
“Câm miệng.”
Một câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại lọt vào tai y rất rõ ràng.
Lương Hi Kính không giận, cũng chẳng bực. Y thậm chí còn bật cười, giọng điệu thoải mái đến kỳ lạ:
“Vậy nếu ta không câm miệng thì sao?”
Lần này, Tô Triệt Ngọc nghe rõ từng chữ. Nàng ngạc nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm về phía y.
Ánh lửa lúc này không quá gần, cũng không quá xa. Khuôn mặt y bị bóng tối cùng ánh sáng đan xen che phủ một phần, để lại một lớp bóng mờ nhạt. Nhưng như vậy vẫn không ngăn được nàng nhận ra.
Là y.