Tô Triệt Ngọc mơ thấy nàng bị ngâm trong mưa.
Mưa to như trút nước, nàng sắp bị chết đuối.
Trước khi chết, nàng hít một hơi mạnh sau đó tuyệt vọng mở mắt.
“Tiểu muội, ta và A Thiên sẽ báo thù cho ngươi, ngươi an tâm đi.” Ôn Trường Yên khóc thê lương, nước mắt rơi trên mặt Tô Triệt Ngọc, nhưng nàng lại không hề hay biết.
Cảm giác ngứa ngáy ở mặt, Tô Triệt Ngọc bất đắc dĩ giơ tay lau.
Không ngoài dự đoán của Tô Triệt Ngọc.
Ngay sau đó, Ôn Trường Yên dùng khăn lau nước mắt, chớp mắt nhìn nàng.
Không khí ngưng đọng một lát, rồi vang lên.
“A Thiên! Tiểu muội sống lại rồi!”
Câu nói này khiến Cố Tư Thiên đang lặng lẽ lau nước mắt bên ngoài, lập tức đứng phắt dậy và mở cửa nhìn vào giường.
Tô Triệt Ngọc thấy nàng tới, liền cười nhẹ, đôi môi tái nhợt thoáng cong lên.
“Ta đã nói tiểu muội sẽ không sao, chỉ có ngươi khóc tang.” Cố Tư Thiên dời mắt, chạy tới quở trách Ôn Trường Yên còn đang nghẹn ngào, “Ngươi đừng khóc nữa, mắt đỏ thế này, lát nữa làm sao buôn bán đây?”
Ôn Trường Yên cảm thấy mình vô tội, nàng định phản bác nhưng nhìn thấy Cố Tư Thiên cũng đỏ mắt, liền nhịn xuống.
Trong lòng nàng thầm nghĩ.
Không biết ai từ khi mang người về, luôn ngồi ngoài cửa lau nước mắt.
Tô Triệt Ngọc chậm rãi đứng dậy, nhận ra mình còn sống, có chút hoảng hốt. Nàng tưởng mình đã chết chắc, không ngờ lại nhặt được cái mạng về.
Ký ức đêm đó hiện lên.
Tô Triệt Ngọc nhớ rõ đêm đó một nam nhân muốn gϊếŧ nàng, ánh mắt y lạnh lùng như muốn gϊếŧ người, làm nàng nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Mục đích rất rõ ràng là y muốn gϊếŧ nàng, nhưng sau đó nàng lại không chết, là y thay đổi chủ ý hay thất thủ?
“Tiểu muội, muội đang suy nghĩ gì vậy?” Cố Tư Thiên ngắt suy nghĩ Tô Triệt Ngọc, rồi ngồi xuống mép giường.
“Dì Cố, khi người cứu con ra ngoài, dì có thấy một nam nhân siêu cấp đẹp trai không?”
Đây là cách Tô Triệt Ngọc miêu tả hắn.
Cố Tư Thiên hồi tưởng, dường như không phát hiện ra nhân vật này.
“Người đẹp thì ta không gặp, nhưng lại thấy một con rắn tốt.” Nói rồi, Cố Tư Thiên lấy từ túi gấm ra con rắn, “Nó chết bên cạnh ngươi, bị ghim bởi trâm cài của ngươi. Ta thấy vậy nghĩ có thể dùng để chế dược nên mang về.”
Tô Triệt Ngọc và Ôn Trường Yên kinh ngạc khi thấy nàng khoe con rắn.
“Trâm cài của con sao?”
Tô Triệt Ngọc ngạc nhiên, trong trí nhớ thì nàng chưa kịp gϊếŧ con rắn này đã ngất đi.
“Con rắn này không phải do ta gϊếŧ.”
Chắc là nam nhân kia gϊếŧ.
Nhưng điều này không còn quan trọng...
“Dì Ôn, ta gặp Vạn Hòa, giờ nàng ta đã là Vạn quý phi trong cung.”
Nghe tên Vạn Hòa, Ôn Trường Yên lập tức nhíu mày, tức giận nói: “Ta tưởng nàng ta đói chết đầu đường, xó xỉnh nào rồi, không ngờ lại thành nương nương trong cung.”