Đúng lúc đang suy nghĩ như vậy, có người đến báo với Chung Dĩnh rằng tổng giám đốc Chúng Tinh đã đích thân đến công ty, chỉ đích danh muốn gặp cô.
Tổng giám đốc của Chúng Tinh?
Long Trạch?
Chung Dĩnh khẽ ngẩn ra.
Long Trạch, là em họ của Chúc Tinh Đồng…
Cô đè nén những suy nghĩ dư thừa trong lòng, đứng dậy đáp:
"Tôi biết rồi, tôi đến ngay."
Đường Kỳ vui mừng ra mặt,
"Chung Dĩnh, tổng giám đốc Chúng Tinh đích thân tìm em?
Có phải muốn bàn chuyện hợp đồng không?"
"Không rõ."
"Đi thôi, chúng ta qua xem!"
Quả nhiên đúng như Đường Kỳ đoán, Long Trạch đến để bàn về hợp đồng ký kết giữa Chung Dĩnh và Chúng Tinh Entertainment.
Nhưng diễn biến tiếp theo lại có chút ngoài dự đoán của họ.
Chung Dĩnh khẽ cau mày, trong mắt lộ ra một tia sắc bén:
"Tổng giám đốc Long, tôi không hiểu. Hai bản hợp đồng này có ý nghĩa gì?"
Trước mặt Chung Dĩnh lúc này là hai bản hợp đồng.
Một bản là hợp đồng cấp S của Chúng Tinh Entertainment, bìa có dấu logo của công ty.
Còn bản còn lại, rõ ràng là một thỏa thuận cá nhân.
Mà trong giới của họ, thỏa thuận cá nhân thường không phải là thứ tốt đẹp gì.
"Cứ xem trước đã."
Long Trạch ngồi đối diện, tư thế bá đạo như một "đại lão".
Điều kiện trong hợp đồng anh ta đưa ra không chỉ tốt, mà còn vượt xa mức trung bình.
Đường Kỳ kéo nhẹ ống tay áo Chung Dĩnh, "Tiểu Dĩnh, xem thử đi."
Đường Kỳ cầm lấy hợp đồng ký kết với Chúng Tinh còn Chung Dĩnh im lặng mở bản thỏa thuận cá nhân kia ra.
Từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí cũng dần trở nên căng thẳng theo sắc mặt của Chung Dĩnh.
"Nếu bên A cần, bên B phải cố gắng đáp ứng tất cả các điều kiện của bên A mà không gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng của bên B." Chung Dĩnh chậm rãi đọc từng chữ một.
Đường Kỳ đang đọc hợp đồng của Chúng Tinh, ban đầu còn cảm thấy các điều khoản trong hợp đồng dường như quá có lợi cho Chung Dĩnh. Nhưng khi đột nhiên nghe cô đọc đến câu này, cô lập tức sững người.
Điều kiện kiểu này... cô đã từng nghe qua, cũng từng thấy qua... đây chẳng phải là điều khoản trong hợp đồng bao dưỡng sao?!
Đường Kỳ kinh ngạc nhìn Long Trạch – Tổng giám đốc của Chúng Tinh – muốn bao dưỡng Chung Dĩnh sao?
Trong khoảnh khắc, cô không biết nên vui hay buồn.
Vui vì nghệ sĩ nhà mình cũng có thể lọt vào mắt xanh của một tổng tài giàu có như Long Trạch. Buồn vì người mà Long Trạch chọn lại là Chung Dĩnh!
Người ngay cả uống rượu tiếp khách cũng không chịu như Chung Dĩnh, làm sao có thể chấp nhận bao dưỡng chứ!
Chuyện này, sắp to chuyện rồi đây!
“Tổng giám đốc Long, chuyện này…” Đường Kỳ vội vàng lên tiếng, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị Long Trạch giơ tay ngắt lời.
“Chỉ cần cô ký vào thỏa thuận này, ngoài phần thu nhập cô đáng nhận với tư cách nghệ sĩ, mỗi tháng cô còn được nhận thêm hai mươi triệu tệ phí vất vả.” Long Trạch hơi ngẩng cằm, tự tin rằng điều kiện mình đưa ra rất hấp dẫn. “Hợp đồng giữa Chúng Tinh và cô cũng là hợp đồng cấp S, chúng tôi sẽ đầu tư gấp đôi tài nguyên để đào tạo cô. Cô là một diễn viên, chúng tôi sẽ dốc hết sức đưa đến cho cô tất cả các kịch bản và cơ hội thử vai có thể có.”
Những điều kiện này thực sự rất hấp dẫn.
Nhưng bao dưỡng không phải là điều Chung Dĩnh mong muốn.
“Tôi tự thấy giữa tôi và tổng giám đốc Long không hề có bất kỳ mối liên hệ nào, thậm chí đây còn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tổng giám đốc Long vì tôi mà bỏ ra từng này công sức, thực sự có cần thiết không?”
Trên bản thỏa thuận, phần ký tên của bên A vẫn còn để trống, Chung Dĩnh vẫn chưa biết vị “kim chủ” muốn bao dưỡng mình rốt cuộc là ai. Nhưng việc Long Trạch đích thân đến khiến cô mơ hồ có một suy đoán, song cô không nghĩ sâu thêm.
Bởi vì suy đoán đó… quá mức hoang đường.
“Thật ra tôi cũng không biết có nhất thiết phải tốn công sức như vậy không.” Long Trạch bất đắc dĩ nhún vai. “Người khởi xướng bản thỏa thuận riêng này không phải tôi, dù nó do tôi soạn thảo. Nhưng tôi khuyên cô vẫn nên ký thì hơn. Dựa theo những gì tôi biết về người đó, nếu bây giờ cô không ký, đợi cô ấy tự mình đến tìm, e rằng cô sẽ rất khó xử.”
Đợi cô ấy tự mình đến, sẽ khó xử?
Sắc mặt Chung Dĩnh lập tức lạnh đi, cô trực tiếp ném bản thỏa thuận trở lại bàn trà. “Vậy thì cứ để vị đó đến rồi nói sau! Bản thỏa thuận mà tổng giám đốc Long đưa ra đã đủ khiến tôi khó chịu rồi. Tôi chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ bé, cũng chẳng sợ đắc tội ai. Chuyến đi này e là tổng giám đốc Long phải tay trắng trở về rồi. Chị Kỳ, tiễn khách!”