"Chị, chuyện Trương Kỳ vào tù là do chị thao túng à?"
Long Trạch gửi tin nhắn đến.
"Chị làm quá đỉnh luôn!"
"Em không nghĩ có thể mua lại Khải Minh với giá thấp thế này!"
"Trong đó có rất nhiều nghệ sĩ, Chúng Tinh có thể tiếp nhận hợp đồng của họ luôn!"
"Ừ. Sau khi thu mua xong, lập tức ký hợp đồng với Chung Dĩnh."
Long Trạch: "Rõ! Em sẽ cử người đến nói chuyện với quản lý của Chung Dĩnh ngay!"
"Chị yên tâm, hơn nửa số cổ phần của Khải Minh đã nằm trong tay em."
"Bây giờ chỉ cần làm thủ tục, Chung Dĩnh chắc chắn sẽ ký lại hợp đồng cấp S với chúng ta!"
"Tại sao phải cử người khác đi?"
"Tự em đi ký!"
Long Trạch gửi ba dấu chấm hỏi, kèm theo một câu:
"Chị à, em là CEO của Chúng Tinh đó. Trước giờ mấy chuyện ký hợp đồng này em đâu có tự làm!"
"Chị bảo em đi thì em cứ đi!"
Long Trạch:
"… Được rồi, nể tình chị là nhà đầu tư!"
Chúc Tinh Đồng ngả lưng ra sau ghế, trên mặt nở một nụ cười.
Chuyện Trương Kỳ bị tố cáo bỏ thuốc vào đồ ăn của Chung Dĩnh, đúng là do nàng ẩn danh báo cảnh sát.
Nhưng hơn 20 vụ tố cáo liên tiếp sau đó, không phải do nàng làm.
Không cần nghĩ nhiều, nàng cũng biết đó là do Chung Dĩnh ra tay.
Nếu nói việc nàng tố cáo Trương Kỳ bỏ thuốc vào đồ ăn của Chung Dĩnh chỉ đủ để kết tội "phạm tội chưa thành",
Thì hơn 20 vụ tố cáo với bằng chứng xác thực của Chung Dĩnh, mới thực sự có thể khiến Trương Kỳ ngồi tù chắc chắn.
Chúc Tinh Đồng chỉ cần tìm chút quan hệ, lo liệu một chút, đảm bảo cho Trương Kỳ ngồi tù thêm vài năm cũng không có gì khó khăn.
Còn việc bắt Long Trạch đích thân đi ký hợp đồng,
Là vì nàng muốn cho cậu ta một cơ hội đầu tư đúng đắn.
Bây giờ Long Trạch càng coi trọng Chung Dĩnh,
Thì sau này lợi nhuận và danh tiếng mà Chung Dĩnh mang lại cho Chúng Tinh sẽ càng lớn!
Không có gì khiến Chúc Tinh Đồng vui hơn lúc này.
Nàng hào hứng mở một bộ phim truyền hình của Chung Dĩnh,
Bên cạnh là một bịch snack cay luôn sẵn sàng.
Bá tổng thì vẫn phải giữ hình tượng, nhưng snack cay thì vẫn phải ăn!
Hehehe.
Nhưng—
Dù đã tống Trương Kỳ vào tù,cốt truyện cũng đã bị thay đổi, vấn đề cũng bắt đầu kéo theo.
Chúc Tinh Đồng hơi đau đầu.
Bởi vì nàng không chắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Ban đầu, Trương Kỳ không bị tống vào tù nhanh như vậy.
Bởi vì Chúng Tinh vẫn chưa liên hệ với Chung Dĩnh,
Và cũng chưa có vụ tai tiếng nào liên quan đến cha mẹ nuôi của Chung Dĩnh như trong cốt truyện gốc.
Cánh bướm của Chúc Tinh Đồng đã vỗ một cái, cuốn bay hết mọi rắc rối xung quanh Chung Dĩnh.
Tốt thì đúng là tốt, nhưng mà…
"Nếu sau này Chung Dĩnh gặp chuyện, mình sẽ không thể đoán trước mà ra tay trước được nữa."
"Làm thế nào mới có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhãi con của mình đây?"
Chúc Tinh Đồng nhìn màn hình, thấy Chung Dĩnh đang tỏa sáng đầy thanh lịch và quyến rũ,
Nàng chìm sâu vào suy nghĩ.
Hôm nay, Chúc Tinh Đồng lại tiếp tục vắt óc suy nghĩ—
Làm thế nào để bảo vệ nhãi con của mình một cách hoàn hảo nhất!
…
"Thư ký Dương, cô có cảm thấy…"
"Chị tôi quan tâm đến Chung Dĩnh quá đặc biệt không?"
Long Trạch ngồi trong văn phòng, nhìn sang thư ký của mình, người đang sắp xếp tài liệu.
Thư ký Dương mỉm cười nhẹ nhàng và đầy phong thái:
"Có lẽ vì cô Chung là một nhân tài đáng giá?"
"Tổng giám đốc Chúc luôn có con mắt nhìn người rất tinh tường."
"Bất kỳ cơ hội kinh doanh nào mà cô ấy đánh giá cao, chưa từng có lần nào sai lầm."
"… Không đúng, tôi cảm thấy không đơn giản như vậy."
"Thứ nhất, trước giờ chị tôi luôn phản đối tôi thành lập Chúng Tinh."
"Nhưng bây giờ, vì Chung Dĩnh mà chị ấy sẵn sàng đầu tư vào tôi—đây là điểm đáng ngờ thứ nhất."
"Thứ hai, dù có là cơ hội kiếm tiền lớn đến đâu, chị tôi cũng sẽ không quan tâm đến mức này."
"Bởi vì chị ấy căn bản… không thiếu tiền!"
Long Trạch suy nghĩ mãi, cuối cùng đi đến một kết luận:
"Tôi nghĩ, chỉ có một khả năng."
Thư ký Dương cũng hơi tò mò:
"Khả năng gì?"
"Chị tôi thích Chung Dĩnh rồi."
Thư ký Dương kinh ngạc:
"Nhưng tổng giám đốc Chúc cũng là phụ nữ mà?"
"Thư ký Dương, thời đại nào rồi, thích người cùng giới thì có gì lạ chứ?"
Long Trạch nhíu mày:
"Mặc dù tôi cũng không nghĩ ra họ có điểm chung nào để mà nảy sinh tình cảm."
"Nhưng biết đâu… yêu từ cái nhìn đầu tiên thực sự tồn tại?"
Thư ký Dương suy đoán:
"Cũng có thể tổng giám đốc Chúc chỉ là đang theo đuổi thần tượng thôi?"
Dù sao Chung Dĩnh đúng là một diễn viên rất xuất sắc.
Nghe vậy, Long Trạch trừng mắt, như thể vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất thế giới:
"Theo đuổi thần tượng? Không thể nào!"
"Chị tôi từng có những nghệ sĩ mà chị ấy thích."
"Nhưng cách của chị ấy là… trực tiếp mua về, bao nuôi vài tháng, chán rồi thì cắt đứt quan hệ."
Nói xong câu này, Long Trạch chợt sững người.
Anh ngước lên nhìn thẳng vào thư ký Dương.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, cùng lúc nhận ra một điều gì đó.
Chỉ bằng một ánh mắt, cả hai đều hiểu ý đối phương.
Long Trạch vung tay quyết đoán:
"Thư ký Dương, soạn thêm một bản hợp đồng!"
"Đích thân cô làm, dựa theo mẫu hợp đồng bao nuôi thông thường."
Thư ký Dương gật đầu:
"Rõ, tổng giám đốc."
"Không, khoan đã!"
Long Trạch chợt đổi ý.
"Làm theo mẫu cao cấp hơn! Phải là loại hợp đồng mà Chung Dĩnh không thể từ chối!"
"Viết xong đưa tôi xem, rồi chúng ta mang hợp đồng đến gặp cô ấy để ký!"
Long Trạch đập mạnh xuống bàn.
Anh ngộ ra rồi!
Anh hiểu chị mình muốn gì rồi!