Xin Đừng Quấy Nhiễu Tà Thần [Vô Hạn]

Chương 1.3: Cuộc sống kỳ lạ

"Không, có lẽ cậu hiểu nhầm rồi." Đó là một người đàn ông đội mũ leo núi, râu cạo chưa sạch, không biết có phải là ảo giác không, Tư Thanh Huyền cảm thấy đôi mắt của người này dường như sáng hơn người bình thường: "Chiếc kính thiên văn này là của tôi – tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để mua nó."

Tư Thanh Huyền: “…”

"Món quà sinh nhật của cậu không phải ở đây." Người đàn ông có chút cảm khái chỉ lên trời: "Nó ở trên kia."

Người đàn ông tiến lại gần giúp Tư Thanh Huyền điều chỉnh kính thiên văn, tìm góc quan sát thích hợp, rồi ra hiệu cho anh nhìn lại.

Tư Thanh Huyền hơi nghi ngờ nhìn lên – vẫn là một bầu trời đêm tối đen, không có gì đặc biệt.

"Chà, cậu nhìn kỹ xem, góc trên bên phải, có một ngôi sao đang phát sáng." Người đàn ông đắc ý nói: "Đây là hành tinh do tôi phát hiện ra, được Hiệp hội Thiên văn Quốc tế đặt tên là "sao Thanh Huyền"."

Nói cách khác, đây thực sự là một ngôi sao thuộc về anh.

Tư Thanh Huyền: "..."

"Khụ khụ, tôi là một nhà thiên văn học, cũng là một thợ săn hành tinh đam mê tìm kiếm những ngôi sao mới. Hành tinh này là thứ tôi đã quan sát được mười năm trước. Sau khi ông của cậu nghe tin, đã tìm đến tôi, hy vọng có thể đặt tên hành tinh này theo tên của cậu." Vẻ mặt của người đàn ông đột nhiên trở nên tinh tế: "Ban đầu tôi không muốn nhưng ông ấy đưa quá nhiều! Cũng tại lúc đó tôi còn quá trẻ, nếu là bây giờ... Tôi tuyệt đối sẽ không bị đồng tiền xấu xa làm mờ mắt!"

"Nói thật thì, việc đặt tên cho hành tinh cũng không phải là thứ có tiền là mua được. Lúc đó tôi cũng nghi ngờ ông của cậu có đang nói dối hay không nhưng cuối cùng ông ấy thực sự đã làm được." Người đàn ông lắc đầu cảm thán, sau đó cùng Tư Thanh Huyền ngắm nhìn bầu trời đêm một lúc rồi thu dọn kính viễn vọng và cáo từ, chỉ để lại Tư Thanh Huyền một mình đứng im lặng.

...

Lâm Sở là người lớn lên cùng Tư Thanh Huyền từ nhỏ. Những câu chuyện này cậu ta đều đã nghe qua.

—— Hôm nay, lại là sinh nhật của Tư Thanh Huyền.

Sau khi ông qua đời, Lâm Sở chưa từng vắng mặt trong bất kỳ sinh nhật nào của Tư Thanh Huyền. Năm nay cũng vậy.

Lâm Sở tò mò hỏi: "Đã nhận được quà năm nay chưa? Ông già đã chuẩn bị cho cậu bất ngờ gì vậy?"

"..."

Tư Thanh Huyền im lặng một chút, cúi đầu mở điện thoại, ngón tay trắng muốt lướt trên màn hình, điều chỉnh ra vài bức ảnh.

Lâm Sở tò mò áp sát lại, phát hiện những bức ảnh đó chụp toàn cảnh một ngôi nhà hoang âm u.

Những chiếc lá khô héo chất đống khắp nơi, cửa sổ phủ đầy bụi bám trên bức tường gạch đen xỉn. Bên ngoài cửa sổ là một khu rừng đen kịt - trông như bị lửa thiêu rụi, "gầy guộc" nhưng lại cành lá sum suê, nhìn từ xa giống như một đám quỷ dữ đang giương nanh múa vuốt. Sâu trong rừng có một hồ nhân tạo không lớn không nhỏ, một chiếc thuyền nhỏ được buộc bên bến, lắc lư theo làn nước đen ngòm.

"Cái gì đây? Nhà ma mới ra sao?" Lâm Sở hỏi.

Theo quan điểm của cậu ta, tòa biệt thự kiểu Âu trong bức ảnh, hay có thể gọi là lâu đài cổ, đặc biệt thích hợp để quay phim kinh dị hoặc làm địa điểm cho dự án trò chơi nhà ma.

Tư Thanh Huyền lắc đầu.

"Đây chính là món quà tôi nhận được năm nay" Anh nói: "Một tòa lâu đài cổ đã xuống cấp nghiêm trọng."

Lâm Sở: "Ông già đúng là không đáng tin. Sao ngôi nhà lại có thể hư hỏng đến mức này?"

"Chỉ hư hỏng thì cũng không sao cả." Tư Thanh Huyền nhướng mày: "Tôi vừa nhận được báo cáo đánh giá từ bên đó. Các xà ngang của lâu đài cần được lắp đặt lại, một số phần tường đá cũ kỹ cần xây dựng lại, ngói lợp mái và gỗ làm sàn, cửa sổ, cửa ra vào cũng cần thay mới, nhưng đó chỉ là để duy trì sự vững chắc của kết cấu bên ngoài, bên trong vẫn quá hư hỏng để có thể ở được, chỉ riêng những thứ này đã ngang bằng với số tiền ban đầu mua tòa lâu đài này."