Tần Minh liếc nhìn cô một cái: "Em biết làm à?"
Vân Sơ: "Trong bếp không có ai sao ạ?"
Tần Minh bật cười: "Bị tôi mắng chạy hết rồi. Đầu bếp mới vẫn chưa tìm được người phù hợp. Những món trong tủ kính đều là tôi mua từ tiệm bánh khác từ sáng. Nhưng nếu em muốn làm tại chỗ thì cũng được, miễn đừng khó ăn đến mức dọa khách chạy mất là được."
Dù sao đây cũng là trách nhiệm của mình. Không hỏi rõ tình hình đã vội nhận khách, Vân Sơ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy để em thử xem. Làm xong, bà chủ có thể nếm thử trước, nếu được thì em mới mang ra cho khách."
Tần Minh gật đầu hờ hững, không tỏ ý kiến.
Vân Sơ cầm lấy chiếc ba lô, đặt vào tủ đựng đồ trong phòng chứa đồ, bỏ chìa khóa vào túi rồi đi rửa tay, sau đó bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Khu bếp rất sạch sẽ, có một bức tường kính trong suốt giúp cô có thể quan sát toàn bộ tiệm bánh. Dụng cụ nấu nướng, nguyên liệu và lò nướng đều đầy đủ.
Tần Minh đi tới, dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn cô: "Em thực sự biết làm à?"
Vân Sơ vừa đổ sữa vào nồi đun nóng, vừa cười nói: "Em biết làm, nhưng không thường xuyên."
Kiếp trước, khi làm ở tiệm bánh, cô chủ yếu phụ trách làm bánh ngọt và bánh mì. Những món tráng miệng nhỏ và đồ uống thường do người khác đảm nhận. Nhưng đôi khi, để tiết kiệm chi phí, ông chủ bắt cô làm luôn tất cả. Để kiếm thêm vài trăm tệ tiền lương, cô cũng không từ chối.
Hâm nóng sữa xong, cô đổ vào hộp đựng chuyên dụng rồi bắt đầu chuẩn bị trứng.
Nhìn cô thao tác thuần thục, ánh mắt Tần Minh không khỏi lộ ra vài phần tán thưởng.
Không ngờ cô gái trông có vẻ mềm mại yếu đuối này lại làm việc gọn gàng như vậy.
Tần Minh xắn tay áo, cầm dao lên cắt trái cây.
Vân Sơ vội vàng nói: "Bà chủ Tần, để em làm cho ạ."
Hoa quả đều đã được rửa sẵn và đặt sang một bên, Tần Minh thản nhiên nói: "Em cứ làm việc của mình, đừng để ý đến tôi."
Khoảng mười phút sau, Vân Sơ đã làm xong, cô lấy ra một phần đưa cho Tần Minh: "Bà chủ Tần, mời chị nếm thử ạ."
Tần Minh dùng thìa xúc một miếng, vừa cho vào miệng đã cảm nhận được độ mềm mịn, hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Khác với những món song bì nãi cô từng ăn trước đây, món này không quá ngọt, nhưng lại đọng hương lâu trên đầu lưỡi, ăn vào rồi mà dư vị vẫn còn vương vấn.
Thấy Tần Minh im lặng khá lâu, Vân Sơ nhỏ giọng hỏi: "Thế nào ạ?"
"Ngon!" Tần Minh đáp.
Vân Sơ bật cười: "Thật không ạ?"
Tần Minh: "Em tự ăn thử xem."
Vân Sơ xúc một thìa, đúng là hương vị quen thuộc trong trí nhớ của cô. Cô gật đầu: "Vậy em mang hai phần này ra cho khách."
"Đi đi." Tần Minh nói.
Khoảng bảy giờ tối, khách bắt đầu đông lên.
Vương Thái Nhiên vừa giao hàng xong trở về, Tần Minh vẫy tay gọi cậu lại: "Lại đây, cho cậu một phần thưởng."
Vương Thái Nhiên vui vẻ bước tới: "Bà chủ, có món ngon gì vậy?"
Tần Minh đưa cho cậu một bát song bì nãi: "Thử xem."
Chạy bên ngoài cả buổi, Vương Thái Nhiên cũng đói sẵn. Cậu cầm lấy, ba miếng đã ăn sạch, sau đó còn tấm tắc khen: "Bà chủ, không ngờ chị có tay nghề này đấy, món này ngon quá trời!"
Tần Minh bật cười: "Không phải tôi làm, là Vân Sơ."
Lúc này, Vân Sơ đang bưng ra mấy chiếc bánh tart trứng vừa nướng xong.
Hương thơm ngọt ngào lập tức xộc vào mũi Vương Thái Nhiên, cậu kinh ngạc: "Đừng nói với tôi, mấy cái này cũng do cậu làm nhé?"
Vân Sơ không hiểu vì sao cậu ta lại ngạc nhiên như vậy: "Cái này dễ mà."
Vương Thái Nhiên giơ ngón tay cái lên: "Vân Sơ, cậu giỏi thật đấy! Làm bánh tart, làm song bì nãi đều ngon như vậy, cậu còn biết làm món gì nữa không?"
Vân Sơ mỉm cười: "Mấy món tráng miệng đơn giản thì mình đều biết làm một chút."
Vương Thái Nhiên quay sang nói với Tần Minh: "Bà chủ, em thấy để Vân Sơ làm ở bếp là chuẩn nhất! Chúng ta vẫn chưa tuyển được thợ làm bánh mà."
Tần Minh lắc đầu: "Không được, như vậy phí phạm tài năng quá."
Tôi chính là thích gương mặt này của cô ấy.
Nhìn những chiếc bánh trong tủ kính, Vân Sơ chợt nhớ đến kiếp trước, chiếc bánh sinh nhật mà cô chưa kịp tặng.
Còn chưa kịp đưa cho anh thì đã nghe tin Hạ Cảnh Thiên tự sát trong tù.
Cái chết của Hạ Cảnh Thiên là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời trước của cô.
Vân Sơ suy nghĩ một lúc rồi hỏi Tần Minh: "Bà chủ, em có thể làm một chiếc bánh sinh nhật ở tiệm để mang về không? Chị cứ yên tâm, em sẽ trả tiền theo giá thị trường, hoặc chị trừ vào lương của em cũng được."
Tần Minh vừa ăn chè hạt é nước cốt dừa vừa nghĩ: Có khi nào mình nên cân nhắc lời Vương Thái Nhiên nói, để cô bé này làm bếp trưởng bánh ngọt không nhỉ?
Nhưng nếu để cô ấy làm bếp trưởng thì gương mặt này chẳng phải sẽ bị phí hoài sao? Ngày nào cũng trốn trong bếp, ai còn nhìn thấy nữa chứ!
Tần Minh lại chần chừ, tiếp tục xúc một thìa chè hạt é nước cốt dừa. Trời ạ, ngon dã man! Ngon hơn tất cả những món mình từng ăn!
Đây mới đúng là chè hạt é nước cốt dừa chứ!
Tần Minh hào phóng phất tay: "Làm đi! Muốn dùng nguyên liệu gì thì cứ lấy, không cần trả tiền, coi như là phúc lợi cho em."
Vân Sơ nhỏ giọng nhắc: "Không phải chị nói đồ ăn trong tiệm chỉ được dùng ở đây, không được mang ra ngoài sao?"
Tần Minh cắn thìa sứ, cười đầy ẩn ý: "Em không giống người khác, ai bảo em vừa xinh đẹp vừa giỏi giang cơ chứ."
Vân Sơ: "..."
Tự nhiên có cảm giác bị trêu ghẹo, phải làm sao đây?
Sáng hôm sau, Vân Sơ tranh thủ lúc không có tiết đến tiệm bánh làm một chiếc bánh sinh nhật chocolate mười inch.
Làm xong, cô chọn một chiếc hộp màu tím, cẩn thận đóng gói lại.
Xách bánh sinh nhật, cô bắt xe buýt đến trường của Hạ Cảnh Thiên.
Hạ Cảnh Thiên từ nhỏ đã bị mẹ kế cố tình nuôi dạy thành một kẻ ăn chơi phá phách, suốt ngày đánh nhau, từ tiểu học đánh lên đến cấp ba.
Đến khi thi đại học, cậu ta không đỗ vào trường nào tốt. Hạ Bằng Trì cũng chẳng muốn tốn tiền cho cậu học đại học danh giá, thế là Hạ Cảnh Thiên cùng đám bạn vào một trường cao đẳng nghề hạng ba.
Nói là học nghề, nhưng thực chất chỉ là vào đó để ăn chơi lêu lổng mà thôi.