Hai gia đình đó đều ăn không ít thịt, Quý đại ca và Quý nhị ca sinh mấy đứa con, lớn lên đều khỏe mạnh, cao lớn hơn hẳn những đứa trẻ trong thôn.
Bởi vì hồi nhỏ bị khinh bỉ, hắn luôn cố gắng lấy lòng hai ca ca. Có món ăn ngon gì, hắn đều mang biếu hai nhà ấy, hy vọng họ sẽ chú ý đến mình và Quý mẫu một chút.
Hai nhà vẫn luôn đối với hắn có thể nói là cho một cái sắc mặt tốt, mấy năm qua đều sống hòa thuận.
Biến cố bất ngờ phát sinh vào đầu tháng này, khi hắn vào núi gặp phải một con thú lớn, lúc ấy hắn không chú ý, bị tấn công, vật lộn, cuối cùng chỉ có thể chật vật giữ lại mạng sống. Không chỉ chân bị thương nặng, còn bị cắn một vết rất sâu, tai họa không dừng lại ở đó, Quý mẫu lại đột ngột phát bệnh nặng, tiền thuốc đã tiêu hết, cuối cùng cũng không thể cứu vãn được.
Ngay sau khi chôn cất Quý mẫu, Quý đại ca và Quý nhị ca đã mạnh mẽ, gấp không chờ nổi đòi phân gia. Lý do là mẫu thân đã qua đời, gia đình đã không còn trưởng bối, nay phải phân gia để mỗi người có thể tự lo liệu cuộc sống, họ còn bảo hắn đã có con, không thể tiếp tục sống chung nữa.
Tiểu viện chỉ có ba gian nhà, mỗi người trong gia đình đều được phân một gian. Hắn không được chia phần nhà chính, mà phải dọn vào một gian phòng tạp vật, ngay cả lương thực cũng không được phân chia nhiều, hai ca ca đành phải “bố thí” cho hắn một túi gạo nhỏ.
Mấy năm qua, hắn luôn phải vào núi săn bắn kiếm sống, không có trồng lương thực, trong nhà cũng chưa từng có phần của hắn. Hắn chẳng hay biết trong nhà còn bao nhiêu lương thực, Quý mẫu vì bệnh tật, suốt ngày nằm liệt giường, chẳng thể giúp gì, lại càng không dám chống lại hai nàng dâu.
Dù vậy, Quý đại ca và Quý nhị ca cũng cho hắn một ít tiền, bảo hắn đi xem bệnh, mua thuốc uống, nhưng bọn họ cũng chỉ nói rằng nhà ai cũng đều khó khăn, đây là tất cả những gì có thể giúp đỡ.
Chút tiền ấy liệu có đủ để chữa bệnh không?
Người sáng suốt ai cũng có thể nhận ra, đây chính là vì ghét bỏ hắn không còn khả năng săn bắn, lại không có Quý mẫu bên cạnh, họ không muốn phải chăm sóc hắn thêm nữa, chỉ muốn tránh xa, không liên lụy đến mình.
Nhưng Quý đại ca và Quý nhị ca lại không màng đến, nghĩ rằng hắn còn có Đường Tú Nhi, dù sao thì nàng ta cũng là vợ hắn.
Nói đến Đường Tú Nhi, nàng là do Quý mẫu dùng tiền tích góp suốt bao năm, mua từ thôn bên cạnh về nuôi làm vợ cho hắn. Đường gia vốn có sáu cô con gái, nhưng khi vừa sinh được con trai, họ đem các con gái tặng cho người khác, bán đi, chỉ có Đường Tú Nhi là được Đường lão thái thái nuôi lớn. Đến năm nàng năm tuổi, Đường lão thái thái qua đời, không ai chăm sóc nàng nữa, Đường mẫu mới đón nàng về, nhận của Quý mẫu hai lượng bạc, rồi đem nàng gả cho hắn làm vợ.
Ở Quý gia, Đường Tú Nhi làm việc không ngơi tay, trước đây còn giúp Quý đại ca và Quý nhị ca giặt giũ quần áo, làm việc đồng áng, mãi cho đến khi nàng được gả cho hắn, và mang thai. Quý mẫu lo lắng hắn tuổi đã lớn mà chưa có con, sợ Đường Tú Nhi không thể giữ thai, nên mới không cho nàng làm việc nặng.
Kể từ khi bị trọng thương, hắn vô tình nghe Quý đại tẩu nói rằng hắn có thể sẽ thành phế nhân, về sau sẽ chẳng thể đi lại được nữa. Từ đó, Đường Tú Nhi đưa thuốc cho hắn, nhưng hắn chẳng chịu uống, thậm chí còn quay mặt đi, vẻ mặt âm u, chẳng chút hy vọng.