Bắt Quỷ, Đoán Mệnh Ư? Tôi Là Dân Chuyên Nghiệp

Chương 2

Cậu bé ngại ngùng cười: “Em ăn gì cũng được, em không kén chọn.”

Hai người và một quỷ cùng nhau đến McDonald’s, anh gọi cho cậu bé một phần ăn đầy đủ và một ly McFlurry.

Cậu bé nhìn thấy đồ ăn thì mắt sáng lên, ăn ngấu nghiến như gió cuốn mây tan, sau đó xoa xoa bụng, vẻ mặt hài lòng.

“Cảm ơn anh!”

“À, không có gì!” Triệu Tiểu Hàng vội xua tay.

Anh nhìn phần đồ ăn gần như không suy chuyển, tò mò hỏi: “Mấy thứ này còn ăn được không?”

Diêm Húc chống cằm, lười biếng nói: “Ăn được, không có độc, nhưng chắc là anh nuốt không trôi đâu.”

Nuốt không trôi? Triệu Tiểu Hàng nghe vậy càng tò mò, cầm chiếc thìa gỗ thử múc một muỗng kem.

Khi kem vào miệng, lông mày anh lập tức nhíu lại.

Ly kem không có mùi vị gì, giống như đá bào đông lạnh bằng nước nguội, hoặc giống như những bông tuyết anh vụиɠ ŧяộʍ ăn ngoài trời vào mùa đông khi còn nhỏ.

Triệu Tiểu Hàng im lặng đặt thìa xuống, đến quầy lấy một chiếc túi giấy, bỏ từng món ăn vào, định tìm thùng rác ở cổng bệnh viện để vứt đi.

Không phải anh lãng phí thức ăn, chủ yếu là đồ ăn bị ma quỷ hút mất mùi vị thì anh thực sự không thể ăn được.

—— Cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý.

Sau khi ăn uống no nê, cậu bé vui vẻ lên đường.

Triệu Tiểu Hàng nhìn bóng dáng cậu bé dần trong suốt, cho đến khi biến mất hoàn toàn, trong lòng anh có chút hoảng hốt.

“Nó đi đâu rồi?”

“Đến Minh giới xếp hàng đầu thai.”

Triệu Tiểu Hàng “À” một tiếng, lắp bắp nói: “Thật, thật sự có Minh giới sao?”

Diêm Húc kỳ quái liếc nhìn anh: “Đương nhiên là có.”

Nếu không có Minh giới, vậy cô từ đâu đến?

Mỗi Diêm Vương trước khi nhậm chức ở Minh giới đều sẽ bị luật pháp của Minh giới đưa xuống nhân gian để rèn luyện.

Các vị Chuẩn Diêm Vương cần bắt giữ lệ quỷ, độ hóa vong hồn ở nhân gian, tích đủ công đức mới có thể trở về Minh giới.

Diêm Húc chính là một Chuẩn Diêm Vương bị đưa xuống nhân gian để rèn luyện.

Tối qua cô còn đang uống rượu với Mạnh Bà, sáng nay vừa mở mắt đã phát hiện hồn phách của mình bị phong ấn trong cơ thể một cô gái vừa tự tử bằng cách cắt cổ tay, trùng tên trùng họ với cô.

Cô gái này đã trải qua một tháng xui xẻo liên tục như thể đang gặp vận hạn.

Cha mẹ cô bị ngộ độc khí gas và qua đời, người thân duy nhất là bác ruột thì thờ ơ trước cái chết của em trai mình, chỉ chăm chăm vào số tài sản ít ỏi của em trai để tranh giành với cô.

Khi tinh thần xuống dốc nhất, cô lại bị ông chủ mưu toan giở trò đồϊ ҍạϊ , sau khi từ chối thì bị công ty sa thải, đồng nghiệp còn tung tin đồn rằng cô quyến rũ ông chủ bất thành nên mới bị đuổi việc.

Cô gái nhất thời nghĩ quẩn, rơi vào bế tắc, tự sát tại nhà vào buổi trưa ngày bị sa thải.

Sau đó, linh hồn của Diêm Húc bị ép buộc nhét vào bên trong cơ thể này.

Tuy nhiên, Minh giới cũng sẽ không sử dụng cơ thể của người khác một cách vô ích, linh hồn của người có cơ thể bị mượn dùng sẽ được cộng thêm điểm ngoài quy định trong kỳ thi công chức ở Minh giới; ngoài ra, Diêm Húc còn phải giúp đỡ cô gái nhỏ trùng tên trùng họ này hoàn thành tâm nguyện.

Tâm nguyện của đối phương chỉ có bốn chữ: Ác giả ác báo (ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác).

Nói cách khác, chính là để cho những người đã từng bắt nạt, từng làm tổn thương cô ấy phải chịu quả báo ở đời này.

Thật trùng hợp, bản thân Diêm Húc là một người đặc biệt thù dai, có thù tất báo, cô rất thích chuyện báo thù này.

Một ý nghĩ thoáng qua.

Công đức tiễn đưa tiểu quỷ Diêm Húc đã nhận được, lúc này cô cong mặt, tâm tình rất tốt mà vỗ tay một cái: “Cảm ơn anh đã giúp tôi mua kem ly, để báo đáp lại, tôi cũng có thể giúp anh một chuyện.”

Triệu Tiểu Hàng hơi há miệng, như bị ma xui quỷ khiến nói: “Cô... Có thể cứu em trai tôi sao?”