Cao Thủ Võ Lâm DeBut Vị Trí Center

Chương 15

“Cảm ơn, tôi còn phải học hỏi rất nhiều.”

“......”

Hóa ra, Hạ Ngưng lại là người khiêm tốn như vậy sao? Điều này hoàn toàn làm đảo lộn nhận thức của Bùi Huyên.

Hơn nữa, bài múa của cô ấy đã hoàn hảo đến vậy, mà cô ấy vẫn còn không ngừng cố gắng để tiến bộ thêm?

Bùi Huyên hỏi: “Cậu ở đâu vậy?”

Hạ Ngưng báo địa chỉ nơi mình ở.

Bùi Huyên nghe thấy thì cảm thấy hơi quen thuộc, gần đây địa chỉ này xuất hiện nhiều trên các hot search: “Tôi nghe nói ở đó có người rơi xuống hồ, còn bị đồn có ma nữa, cậu cẩn thận một chút.”

Hạ Ngưng hỏi lại: “Có ma?”

Bùi Huyên: “Nghe nói người ta đi làm về, luôn cảm giác như có thứ gì đó lơ lửng trên đầu.”

Hạ Ngưng tuy không sợ ma nhưng cũng đáp lại: “Tôi sẽ cẩn thận.”

Hai người lại rơi vào khoảng lặng, không biết nói gì tiếp.

Đúng lúc đó, đoàn tàu đến giờ cao điểm, trong toa xe có rất nhiều nhân viên văn phòng bước vào.

Đối diện Bùi Huyên xuất hiện một người đàn ông đeo kính, mang ba lô laptop.

Trên tàu điện ngầm, mọi người đều cúi đầu chơi điện thoại, chìm trong thế giới của riêng mình.

Bùi Huyên cũng đang lặng lẽ ôn lại lời bài hát, tay đánh nhịp theo.

Bất chợt, cô ngẩng lên và nhận ra dáng vẻ người đàn ông đeo kính đối diện cầm điện thoại có gì đó không bình thường.

Cô nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm.

Nhưng ngay sau đó, người đàn ông này đặt điện thoại xuống, thỉnh thoảng gật gù đầu, như đang đắm chìm trong âm nhạc qua tai nghe.

Tuy nhiên, ống kính camera trên điện thoại của anh ta lại đang hướng thẳng về phía Bùi Huyên, thỉnh thoảng còn chỉnh lại góc độ.

Trong đầu Bùi Huyên lóe lên một suy nghĩ, nhận ra có khả năng mình vừa gặp phải một kẻ chuyên quay lén.

Bùi Huyên vốn có ngoại hình và dáng vóc đẹp, từ nhỏ đến lớn đã nhiều lần bị quay lén.

Cô nghĩ, dù sao quay một cái cũng không ảnh hưởng gì lớn, mình vốn là người của công chúng trong tương lai, sớm muộn gì cũng phải quen với ánh nhìn soi mói.

Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.

Bùi Huyên ngồi không yên, liếc nhìn Hạ Ngưng ngồi bên cạnh, định nhắc nhở cô, nhưng lại sợ nếu hiểu lầm người ta thì sẽ không hay.

Trong lúc cô còn đang do dự, Hạ Ngưng bất ngờ tắt điện thoại, ngẩng lên nhìn thẳng vào người đàn ông đeo kính trước mặt, lạnh lùng nói: “Anh có biết quay lén là phạm pháp không?”

Người đàn ông đeo kính sững sờ, bàn tay cầm điện thoại cứng đờ.

Ánh mắt mọi người trong toa xe đổ dồn về phía anh ta, xì xào bàn tán.

Cổ của người đàn ông đeo kính đỏ ửng lên: “Ai quay lén cô chứ?”

Hạ Ngưng nói lớn: “Tôi nhìn thấy qua phản chiếu trên kính mắt của anh.”

Người đàn ông ngẩn ra, nhanh chóng cất điện thoại: “Cô đừng có vu khống! Cô cũng soi gương lại mình xem, ai thèm quay lén cô chứ?”

Hạ Ngưng đáp lại: “Vậy anh có thể cho tôi xem điện thoại của anh không?”

Người đàn ông cố làm ra vẻ lớn tiếng để dọa: “Tôi dựa vào gì mà phải cho cô xem? Cô là cảnh sát chắc?”

Bùi Huyên thấy xung quanh đã có người bắt đầu giơ điện thoại lên quay video, liền che mặt, khẽ kéo áo Hạ Ngưng: “Hạ Ngưng, thôi bỏ đi, đừng làm lớn chuyện nữa. Chúng ta sắp phải đi quay chương trình rồi.”

Hạ Ngưng chỉ nhìn cô một cái, kiên định nói: “Trước hết báo cảnh sát.”

Bùi Huyên: “......”

Đúng lúc này, tàu điện ngầm đến ga, cửa mở ra hai bên, người đàn ông đeo kính định nhân cơ hội bỏ trốn.

Hạ Ngưng lập tức nắm lấy dây ba lô của anh ta, giữ chặt lại.

Người đàn ông cố gắng vùng vẫy nhưng cảm giác như trên người có hàng ngàn cân đè nặng, chỉ có thể lớn tiếng la hét: “Khốn nạn, cô bị điên à! Mọi người nhìn đi, cô gái này đang vu khống người khác đấy!”

Ánh mắt của Hạ Ngưng thoáng chút sắc lạnh. Con người thời hiện đại này đúng là lắm mưu mô, không thể xem thường.

Sau một thoáng suy nghĩ, cô điểm mạnh vào huyệt đạo trên người hắn.

Ngay lập tức, mọi người trong toa xe nhìn thấy người đàn ông đeo kính đột nhiên bật cười một cách kỳ lạ. Tiếng cười vang lên liên tục, hắn vừa ôm bụng vừa run rẩy, ngã xuống sàn, không ngừng phát ra những tràng cười: “Hahaha, hahaha, tôi hahaha làm sao hahaha thế này hahaha…”

Hắn cười đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Cảnh sát đến sau đó, xác nhận rằng người đàn ông không gặp vấn đề về thể chất, nhưng tinh thần có vẻ không ổn.

Sau khi nghe Hạ Ngưng tường thuật lại sự việc, cảnh sát nhanh chóng kiểm tra điện thoại của hắn.

Trong hệ thống phụ của điện thoại, họ phát hiện một loạt ảnh chụp lén phụ nữ, từ trên đường, nơi làm việc, đến xe buýt và tàu điện ngầm.

Hắn thậm chí còn đăng tải những bức ảnh này lên một trang web bất hợp pháp để kiếm tiền.

Cảnh sát an ủi Hạ Ngưng và Bùi Huyên, hai người làm xong biên bản thì họ gọi thêm xe cấp cứu cho người đàn ông vẫn đang cười không ngừng.

Bùi Huyên: “Hắn… không sao chứ?”

Hạ Ngưng điểm vào huyệt cười của hắn. Nếu không có ai giải huyệt, một canh giờ sau hắn sẽ trở lại bình thường.

Ban đầu cô còn do dự giữa việc điểm huyệt cười hay huyệt câm, nhưng với loại người độc ác như vậy, tốt nhất là cho hắn nếm trải sự đau khổ từ huyệt cười.

Sau khi cười liên tục một canh giờ, ít nhất ba ngày tới hắn sẽ đau bụng đến mức không đứng thẳng được.

“Không sao. Hắn chẳng phải đang rất vui vẻ sao?”

“Ơ… Có vẻ hơi vui quá đà.”

Bùi Huyên lướt mạng tìm kiếm thì thấy trên hotsearch đã xuất hiện tiêu đề mới: “Người đàn ông lạ liên tục cười trên tàu điện ngầm”.

“Tôi có mặt ở hiện trường, sợ chết khϊếp. Ban đầu còn bình thường, sau đó tự dưng cười mãi không dừng, chẳng hiểu đang cười cái gì.”

“Gã này bị bắt gặp quay lén, bị một cô gái chế ngự.”

“Cảnh sát cũng đến rồi. Có lẽ đây là bệnh nhân tâm thần. May mà không ai bị thương.”

“Trời ạ, đây không phải đồng nghiệp của tôi sao? Hóa ra là tên biếи ŧɦái chuyên quay lén. Bình thường trông hắn có vẻ rất thật thà.”

“Hắn đang cười hay đang khóc vậy?”

“Báo ứng cho những kẻ quay lén.”

“Thật đáng sợ, đây là tuyến tàu tôi đi làm mỗi ngày.”

Phần lớn mọi người đều bàn tán về việc người đàn ông đột nhiên phát điên cười không ngừng, chẳng mấy ai để ý đến chuyện hai cô gái có bị quay lén hay không.

Trong video, Bùi Huyên không bị lộ cả khuôn mặt, còn Hạ Ngưng thì đeo khẩu trang. Không ai nhận ra họ là thực tập sinh.