Nữ Chính Lại Bị Phản Diện Dỗ Chạy Rồi

Chương 21

Cho nên cậu ta muốn tới xem xem, xem xem Giang Tri Ngôn có phản ứng gì, không ngoài dự đoán của cậu ta là vẻ mặt không có chút bất ngờ nào.

“Tôi mới vừa tới.” Lâm Thâm Dữ ném chai nước khoáng cho Giang Tri Ngôn, còn muốn nói gì đó, một giọng nữ chói tai vang lên sau lưng hai người.

“Giang Tri Ngôn!”

Mẹ Giang từ đầu kia hành lang chạy tới: “Rốt cuộc mày đã làm gì? Sao mày có thể nhẫn tâm như vậy! Ông ta, ông ta dù sao cũng là…”

Bà ta giơ tay lên, nhưng cái tát này không rơi xuống mặt Giang Tri Ngôn, mà rơi thẳng vào mặt Lâm Thâm Dữ, âm thanh thanh thúy vang lên đặc biệt rõ ràng trên hành lang yên tĩnh.

Giang Tri Ngôn nhìn Lâm Thâm Dữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cau mày, không ngờ cậu ta lại có hành động như vậy.

Liên lụy quá nhiều vẫn là không tốt, cô có lẽ cần phải nhân cơ hội này thúc đẩy cốt truyện.

Lâm Thâm Dữ sờ khóe miệng, cau mày, từ nhỏ tới lớn đều chưa từng bị ai tát, lần đầu tiên ăn tát lại trực tiếp bị tát chảy máu.

Tay mẹ Giang vẫn giơ lên, bị biến cố trước mắt dọa sợ, lùi lại một bước.

“Cậu, cậu?” Ánh mắt mẹ Giang di chuyển qua lại giữa Giang Tri Ngôn và Lâm Thâm Dữ.

Giang Tri Ngôn đột nhiên ý thức được, mẹ Giang không biết chuyện con gái mình yêu đương. Tâm nguyện lớn nhất của bà ta là bồi dưỡng con gái thành một phu nhân hào môn đủ tiêu chuẩn, sau đó gả vào hào môn, thực hiện bước nhảy vọt giai cấp, cho nên bà ta không cho phép con gái yêu đương sớm.

Lâm Thâm Dữ ngược lại phù hợp với yêu cầu của mẹ Giang, nhưng thời gian vẫn còn quá sớm.

Tốt thật, tình hình bây giờ càng hỗn loạn hơn rồi.

Mẹ Giang thở hổn hển, miệng mấp máy, hạ tay xuống, có chút không nói nên lời, vẻ mặt bà ta không có gì thay đổi, nhưng bàn tay hơi run rẩy nói rõ trong lòng bà ta bắt đầu hoảng loạn.

Bà ta có quen biết Lâm Thâm Dữ.

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Buổi tối bố về nhà cả người nồng nặc mùi rượu, trên người còn có mùi nước hoa, con không nhịn được nói ông ấy hai câu…” Nước mắt Giang Tri Ngôn lã chã rơi xuống: “Sau đó ông ấy cảm thấy con không biết lớn nhỏ, muốn đánh con, làm đổ đĩa hoa quả, rồi ông ấy tự mình không đứng vững ngã từ trên cầu thang xuống.”

Mẹ Giang nhìn Giang Tri Ngôn, ánh mắt có chút hoảng hốt.

Bây giờ Giang Tri Ngôn và Giang Tri Ngôn của mấy ngày trước trùng hợp rồi tách ra rồi lại trùng hợp.

Đầu óc bà ta rất hỗn loạn, bị đủ loại tin tức nhồi nhét.

Giang Tri Ngôn ấn mẹ Giang ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng an ủi nói: “Mẹ, có thể mẹ quá căng thẳng, cho nên đầu óc có chút không tỉnh táo, nghỉ ngơi cho khỏe đi, bố không sao đâu.”

Giang Tri Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thâm Dữ, anh ta đang nhìn vết thương trên mặt mình qua điện thoại, trên mặt viết rõ hai chữ "khó chịu".

"Có cần tôi đưa cậu đi xử lý vết thương không?" Giang Tri Ngôn hỏi.

"Không phải cậu nên chủ động đưa tôi đi xử lý sao?" Lâm Thâm Dữ hỏi ngược lại.

Giang Tri Ngôn xách túi lên: "Xử lý xong thì cậu về đi, cảm ơn cậu chuyện vừa rồi."

Lâm Thâm Dữ cảm thấy mình bị tát oan, anh ta xách áo khoác, cúi đầu nhìn điện thoại, đi theo sau Giang Tri Ngôn, nhận ra người phía trước đột nhiên dừng lại, liền ngẩng đầu lên.

Lương Khê xách theo một cái hộp vội vàng chạy tới.

"Không phải đã bảo cậu đừng tới sao?" Giang Tri Ngôn lập tức đi tới đón: “Muộn thế này rồi."