Kinh Dị: Tiểu Tổ Tông Oán Niệm Lớn, Trăm Quỷ Nâng Niu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 8.2: Chú hề tử thần cũng có hai bộ mặt

Cô bé ngồi chết lặng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mọi chuyện diễn ra trước mắt làm sao giống với kịch bản trong đầu cô được chứ?!

Chú hề tử thần bóc gói đùi gà, đưa đến trước mặt Tô Tiểu Tiểu, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm:

“Nhìn con gầy nhom thế này, ăn đùi gà bồi bổ đi nào.”

Tô Tiểu Tiểu nhìn chiếc đùi gà nóng hổi trước mặt, mùi thơm quyến rũ khiến bụng cô réo lên một tiếng “ục ục”.

Cô chợt nhớ, trước khi bố mẹ rời xa, mỗi lần ăn cơm, họ đều mua đùi gà cho cô. Nhưng từ ngày họ ra đi, đùi gà cũng biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Tô Tiểu Tiểu không ngần ngại, nhận lấy chiếc đùi gà. Có đồ ngon trước mặt, sao phải từ chối? Cô nghĩ bụng: “Biết đâu đùi gà này có độc, ăn xong mình sẽ chết thì sao? Vậy cũng tốt!”

Dù thế, trước khi cắn một miếng, cô vẫn nhỏ nhẹ nói:

“Cảm ơn...”

Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng với một con ác quỷ cấp cao như chú hề tử thần, vẫn nghe rõ mồn một.

Chú hề tử thần dịu dàng xoa đầu Tô Tiểu Tiểu, ánh mắt thoáng vẻ đau lòng:

Một linh hồn bé nhỏ gần như bị bóng tối nuốt chửng. Không biết cô bé này đã trải qua những gì mà mang trong mình năng lượng tiêu cực khủng khϊếp đến thế. Nhưng, chỉ với một lời cảm ơn nhỏ xíu này, chú hề biết rằng, trước khi bị bóng tối xâm chiếm, đây từng là một cô bé ngoan ngoãn và được giáo dục rất tốt.

Chú hề tử thần ôn tồn bảo:

“Con ngoan, ăn đi nhé. Chờ chú giải quyết xong việc, chú sẽ quay lại chơi với con. Cả bàn đồ ăn này đều là của con, cứ từ từ mà ăn.”

Nói xong, chú hề quay người, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt gã đàn ông cụt tay.

Gã run lên, ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm cận kề.

Trong khoảnh khắc, chú hề tử thần đã di chuyển nhanh như chớp, nắm chặt cổ gã, nhấc bổng lên như nâng một con kiến. Ánh mắt chú hề lạnh đến mức khiến sống lưng gã đóng băng.

Gã lắp bắp van xin:

“Đội trưởng! Tôi hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngài giao! Chuyện vừa xảy ra, tôi hoàn toàn không thấy gì cả!”

Nhưng chú hề không thèm bận tâm. Bằng một động tác nhẹ nhàng, hắn quăng gã đàn ông cụt tay về phía cửa như vứt rác.

“RẦM!”

Gã tiếp đất bằng vết thương đang rỉ máu, gào lên thảm thiết.

Tô Tiểu Tiểu, đang nhai đùi gà, giật mình vì tiếng hét. Hai chân cô vô thức run rẩy một chút.

Nhưng chú hề tử thần luôn để mắt đến cô. Hắn lập tức dịch chuyển đến trước mặt Tô Tiểu Tiểu, nét mặt thay đổi hoàn toàn, dịu dàng như ánh mặt trời:

“Con đừng sợ, chú xin lỗi, lần sau sẽ không ra tay trước mặt con nữa, ngoan nhé!”

Cảnh tượng chú hề thay đổi nét mặt nhanh như lật sách khiến khán giả hai phòng livestream choáng váng.

Khán giả phòng livestream của Tô Tiểu Tiểu:

“Chú hề tử thần đúng là nhân vật hai mặt điển hình!”

“Giờ thì chắc chắn rồi, chú hề tử thần là chú ruột của cô bé!”

“Nhìn cảnh đó mà ghen tị quá, có chú như vậy thì game dễ thắng quá còn gì!”

Nhưng nếu hỏi Tô Tiểu Tiểu có sợ không? Dĩ nhiên là không.

Từ khi bố mẹ qua đời, trái tim Tô Tiểu Tiểu đã không còn chút cảm xúc nào. Đối với người khác, cô là một cô bé lạnh lùng và tàn nhẫn. Thậm chí, nếu gã đàn ông cụt tay có chết trước mắt cô, cũng không khiến cô lay động chút nào.

Với Tô Tiểu Tiểu, thế giới chỉ là một nơi đầy bóng tối và không có ánh sáng cứu rỗi.

Cô không còn là một cô bé ngây thơ, luôn yêu thương và giúp đỡ người khác. Tô Tiểu Tiểu đã thay đổi, mãi mãi.