Khí hậu thời tiết và thói quen sinh hoạt đều gần giống nơi này, nhà cô cũng có hầm như thế này, nếu không thì đúng là không dám xuống.
Đồ trong hầm cũng không nhiều, dựa vào tường xếp khoảng hơn 10 cây cải bắp, góc tường có một đống cát nhỏ.
Diệp Thư tiến lên vạch ra xem là củ cải đỏ, trên giá còn có hai bao tải. Sờ thấy có vẻ một bao cao lương, một bao ngô, ngoài ra không còn gì nữa.
Diệp Thư trèo lên trở về phòng phía đông, lại mở rương ra xem, rương bên trái nhìn là biết đồ của bà nội. Có hai bộ quần áo, cũng đều vá chằng vá đυ.p. Lại mở rương bên phải, rương bên phải đồ nhiều hơn một chút, có một số dây buộc tóc, găng tay mà cô gái thích.
Diệp Thư cũng không động vào, lại đậy nắp lại, lúc này mới ngồi xuống mép giường nghĩ xem sau này phải làm sao.
Còn đi học hay không, là một vấn đề.
Thực ra theo trí nhớ của nguyên thân, cô ấy đã sớm không muốn đi học nữa.
Bởi vì sau khi ông nội mất chỉ còn lại bà nội, nguyên thân không yên tâm về bà nội. Lại lo không có ông nội là lao động chính trong nhà thì không có tiền nên đã đề xuất với bà nội không đi học nữa, ở nhà kiếm công điểm.
Nhưng bà nội nhất quyết không chịu, nói lúc cha cô còn sống đã nói khi lớn lên sẽ cho cô đi học đại học. Tên Diệp Thư của cô vẫn là nhờ người quân nhân giải phóng đến cải cách ruộng đất trong thôn đặt cho, chính là hy vọng cô đọc nhiều sách.
Cho nên mấy năm nay tằn tiện dành dụm cũng cho Diệp Thư học hết cấp ba, năm ngoái khi Diệp Thư tốt nghiệp cấp ba không phải không có người khuyên bà nội, đừng cho Diệp Thư học tiếp nữa.
Nói Diệp Thư là con gái chỉ cần học hết cấp hai là được, trong thôn con trai học hết cấp hai cũng ít, càng đừng nói đến con gái.
Diệp Thư cũng nghĩ như vậy, không học nữa. Xem có thể làm gia sư ở trường huyện không, nếu không thì theo mọi người đi làm, cũng giảm bớt gánh nặng cho bà nội.
Nhưng bà nội nhất quyết không đồng ý, cắn răng cho Diệp Thư vào học cấp ba. Diệp Thư cũng rất cố gắng, lên cấp ba cũng học hành chăm chỉ, kỳ thi cuối kỳ thi được hạng ba toàn khối, trường còn thưởng cho một quyển vở, hai cây bút chì.
Diệp Thư gãi đầu nằm vật ra giường, học thì học, bây giờ cấp ba là hai năm, còn một năm rưỡi nữa mới thi đại học, học phí, tiền sinh hoạt đều là vấn đề.
Không học thì với thân hình nhỏ bé này của cô, mặc dù kiếp trước cô cũng không ít làm việc đồng áng nhưng thế kỷ 21 cái gì cũng cơ giới hóa rồi, từ trồng đến thu hoạch đều dùng máy móc, cần làm cũng chỉ là những góc máy móc không vào được. Bây giờ cái gì cũng dùng sức người, cô chưa chắc đã làm được.