Đặng Trí Lâm xách hai cái móng heo, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ta thì làm sao mà so được với ngươi chứ, gia đình bất hạnh, nhận nuôi bốn đứa con lòng lang dạ sói, chẳng ra cái thể thống gì, bất hiếu, vô ân, mặc kệ ta sống chết. Già rồi, muốn ăn miếng thịt cũng phải tự bỏ tiền ra mua! Nương nó, cả đời gϊếŧ heo, đến cuối đời lại khổ như thế này!”
Nói xong, lão thong thả ung dung bước đi, chẳng buồn ngoái đầu lại.
Người bán thịt đứng ngây người, chưa kịp phản ứng gì, mà mấy người bán hàng rong quanh đó, vốn nãy giờ dựng tai hóng chuyện, giờ thấy lão vừa đi khuất đã kéo lại bàn tán.
“Gì cơ?! Lão vừa nói gì? Nhận nuôi bốn đứa con à?!”
Chuyện này đúng là tin động trời!
Đừng xem thường tốc độ lan truyền tin đồn trên phố chợ. Lão Đặng còn chưa về tới nhà, câu chuyện đã nhanh chóng lan đến tai bốn người con của lão! Mấy người đó còn chẳng đợi đi tìm lão, đã lập tức nháo lên rồi!
Bốn đứa con của Đặng Trí Lâm mỗi đứa bày một sạp ở bốn góc chợ. Chúng vốn chẳng phải không thể chung sống hòa thuận mà là cả đám đấu đá nội bộ, hôm nay cãi nhau, ngày mai xô xát, cứ thế không ai chịu ai. Cuối cùng, chúng tự tách ra bày quán riêng, coi như giải thoát khỏi nhau.
Đại nhi tử Quan Khai Hoa vừa nghe có người chạy đến nói chuyện, mặt mày đã hằm hằm, phun ra một tiếng "Phi!", định đấm người ngay tại chỗ. Gã thô lỗ quát lớn:
“Miệng chó phun ra được ngà voi chắc?! Cái đồ lắm lời, mẹ nó chứ, ngươi bảo ai là con nuôi hả?!”
Quan Khai Hoa chẳng phải loại người dễ dãi gì. Một tay vung con dao chặt thịt phập mạnh xuống thớt, lún sâu như muốn bổ cả bàn. Xong xuôi, gã xắn tay áo, định lao lên dạy cho kẻ ăn nói lăng nhăng kia một bài học!
Kẻ bị gã dọa là Trương Quảng Tài – một tên rỗi việc, suốt ngày lang thang ngoài đường hóng chuyện, uống rượu và cá cược vài đồng lẻ. Loại người này chẳng ai ưa, ăn chực uống chực còn nhiều hơn người ta làm việc. Nhưng được cái hắn không làm chuyện gì quá xấu xa, lại là dân trong làng, nên chẳng ai thèm đôi co với hắn.
Trương Quảng Tài vội ôm đầu, miệng oang oang thanh minh: “Không phải ta nói đâu, là chính cha ngươi nói ra đấy! Ta có thêm bớt câu nào đâu! Ngươi người này, ta có lòng tốt kể lại, ngươi lại nghĩ ta không có ý tốt à? Láng giềng với nhau, ai chẳng biết chuyện nhà ai, ai lại đi bêu riếu ai làm gì? Khai Hoa à, ngươi nói xem, có phải không? Đừng đánh, đừng đánh! Ai nha, ai nha…”
Quan Khai Hoa mặt mày hầm hầm, vung nắm đấm dọa thêm vài cái, khiến Trương Quảng Tài phải ôm đầu, chui rúc ra khỏi đám đông như chuột chạy trốn.
Người đứng xem xung quanh thì chỉ cười cợt, thích thú nhìn hắn bị dọa cho sợ xanh mặt. Có người còn mỉa mai, bảo hắn đáng đời, ai bảo cứ thích lo chuyện bao đồng.
Nhưng cũng có người tốt bụng, khẽ nói: “Cơ mà, Trương Quảng Tài tuy hay hóng chuyện nhưng không phải kẻ dựng chuyện đâu. Việc này chắc không phải tin nhảm đâu. Khai Hoa, cha ngươi chắc lại định giở trò gì rồi. Hay là ngươi đi xem thử xem sao!”
“Ta trông giúp ngươi quầy thịt một lát…”
“Được!” Quan Khai Hoa thấy người đến là Lôi ca – anh em nghĩa khí, liền vội vàng bỏ đi ngay, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn.
Lôi ca quay sang người bên cạnh nói: “Sắp có chuyện xảy ra rồi…”
Người bên cạnh nghe vậy thì cười lớn, chẳng mấy để tâm: “Quan gia mà có ngày nào không làm ra chút chuyện kỳ lạ thì thật chẳng bình thường!”
Ngay sau đó, đám người lại rôm rả bàn luận về lão già ranh ma lần trước, ai nấy đều hẹn với nhau đến khi có chuyện xảy ra ở nhà Quan gia thì phải đến xem rốt cuộc là chuyện gì. Dân chúng trong thành phố nhỏ này, vốn luôn có sự nhạy bén thiên bẩm với những chuyện đồn thổi. Cuộc sống tinh thần của họ chẳng khác gì được lấp đầy bởi mấy chuyện nhàn rỗi này. Ở cái huyện thành nhỏ bé này, chuyện bé như cái móng tay cũng có thể bị phóng đại lên, ai mà không thích xem náo nhiệt chứ!