Hàn Trường Sinh họ Hàn, năm nay hơn ba mươi tuổi. Trong xã hội hiện đại thì có lẽ hắn vẫn còn chưa lập gia đình, nhưng ở thời đại này, hắn đã có con đầy một sọt. Nhờ làm ăn buôn bán, hắn có cửa hàng, có chút sản nghiệp, lại còn khéo léo trong quan hệ, nên gia đình cũng khá giả.
Hàn Trường Sinh có vài người con trai, trong đó, trưởng tử đã ra ngoài làm quản sự cho cửa hàng, chuyên đi chạy thương. Với tài năng và kinh nghiệm qua tay rất nhiều tiền bạc, trưởng tử của hắn không chỉ có chỗ đứng vững vàng mà còn đưa các em trai ra ngoài làm việc, giúp đỡ phát triển. Hiện tại, chỉ còn lại cậu con út ở nhà, nhưng vì còn nhỏ chưa đủ tuổi đảm đương việc lớn nên vẫn phải ở lại.
Khi Đặng Trí Lâm bước tới, Hàn Tuấn – đứa con trai út của Hàn Trường Sinh – đang đứng ở sân, liếc mắt nhìn hắn với vẻ mặt đầy khinh thường.
Cậu bé này trạc khoảng 11-12 tuổi, tuổi còn nhỏ nên cảm xúc gì cũng thể hiện hết ra mặt. Có lẽ trong lòng cậu khinh bỉ kẻ trước mặt đến cùng cực, nhưng điều đó cũng chẳng làm Đặng Trí Lâm bận tâm. Ai bảo hắn phải gánh cái danh "ông già bỉ ổi" này làm gì.
“Trường Sinh có ở nhà không?” Đặng Trí Lâm lên tiếng hỏi.
Từ trong nhà, Hàn Trường Sinh nghe thấy, liền bước ra. Nhìn thấy hắn, ban đầu Hàn Trường Sinh còn hơi sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười tươi rói, niềm nở nói:
“Thúc, sao ngươi lại tới đây? Mau vào ngồi đi!”
Hàn Trường Sinh là người lễ nghĩa chu toàn, lúc nào cũng giữ vẻ mặt niềm nở, khách sáo. Dù trong lòng chẳng hề coi trọng cái "lão già bỉ ổi" này, nhưng ngoài mặt thì tuyệt đối không lộ ra chút nào.
Đương nhiên, ai bảo Quan Hưng trước kia chẳng có điểm nào đáng để người khác nể trọng!
Bà vợ của Hàn Trường Sinh vừa thấy khách tới liền nhanh tay rót nước trà, sau đó kín đáo liếc nhìn Đặng Trí Lâm một cái. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bà đã kéo đứa con út lánh đi như thể trốn ôn dịch.
Hàn Tuấn đứng ở góc sân, còn nhỏ giọng lẩm bẩm mắng: “Lão già khốn kiếp, tới nhà ta làm gì chứ? Ghê tởm thật!”
Ai mà chẳng biết cái "tra lão hán" này từng bị Lâm bà lão đè đầu cưỡi cổ cơ chứ?!
Hàn Trường Sinh nghe thấy tiếng con trai lầm bầm liền mắng khẽ một tiếng, kéo cậu bé vào nhà bếp, không để cậu gây thêm chuyện.
Còn Đặng Trí Lâm, tất nhiên hắn nghe rõ mồn một, nhưng chỉ giả vờ như không nghe thấy gì cả.
“Thúc, uống trà đi!” Hàn Trường Sinh mỉm cười khách sáo, không rõ hắn đến đây để làm gì, đành rót trà mời rồi ngồi đối diện, giữ vẻ lịch sự.
Đặng Trí Lâm không vội, cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, thong thả nói: “Trà ngon đấy.”
Hàn Trường Sinh nghe xong, trong lòng suýt nữa muốn phun ra. Tới nhà người ta không mời mà đến, còn khen trà ngon, chẳng phải ý muốn ăn vạ cọ thêm bữa cơm sao? Lão già này càng ngày càng không biết xấu hổ!
Đang cân nhắc xem có nên kiếm cớ đuổi khéo đi hay không, thì Đặng Trí Lâm đã bắt đầu mở miệng, giọng vẫn chậm rãi như trước.
“Trường Sinh này…” Đặng Trí Lâm cất lời, vẫn giữ vẻ từ tốn, “Ta năm nay năm mươi, còn ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Hàn Trường Sinh hơi khó hiểu, nhưng vẫn đáp: “Ba mươi tư…”
“Ừ, ba mươi tư,” Đặng Trí Lâm gật gù, tiếp tục nói: “Ngươi nhỏ hơn ta nhiều, có vài chuyện ngươi chắc là không biết. Hôm nay ta đến đây, chủ yếu là muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện…”
Câu chuyện? Hàn Trường Sinh trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn phải cười cứng nhắc: “Thúc, ngươi là trưởng bối, ngươi cứ nói, ta nghe.”
Trong lòng hắn nghĩ, để xem lão già này lại định giở trò gì.
“Năm đó, bà nương Tôn thị của ta về làm dâu đã nhiều năm, nhưng mãi không thể sinh con…” Đặng Trí Lâm vừa mở miệng đã ném ra một quả bom lớn, khiến Hàn Trường Sinh sững sờ. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đặng Trí Lâm, đầu óc nhanh chóng quay cuồng suy nghĩ: Thật hay giả đây?