Không Gian Lão Hán Làm Ruộng Ký

Chương 3

Tôn thị là một người phụ nữ mạnh mẽ, tháo vát, lại rất giỏi quán xuyến việc nhà. Nhờ sự quản lý chặt chẽ của bà, gia đình Quan Hưng từng có một khoảng thời gian khá êm ấm. Với nghề đồ tể gϊếŧ heo nối nghiệp tổ tiên, Quan Hưng tích góp được một phần gia sản kha khá, khi ấy đám con trai trong nhà vẫn còn chịu nghe lời.

Nhưng sau khi Tôn thị qua đời, mọi thứ dần sụp đổ. Không còn ai quản thúc, Quan Hưng và mấy đứa con trai bắt đầu sinh tật, nhà cửa rơi vào cảnh loạn lạc.

Vốn dĩ, Quan Hưng chưa từng là người cha tử tế. Ông ta tham lam, mê cờ bạc và đàn bà. Hôm nay thua bạc, ngày mai lại tiếp tục mang tiền đi cược, như thể chẳng biết sợ. Tiền bạc trong nhà nào chịu nổi kiểu tiêu xài hoang phí ấy?

Chưa kể, sau khi vợ mất, Quan Hưng càng bại hoại hơn. Ông ta dính dáng đến không ít phụ nữ lạ ngoài phố. Gϊếŧ heo – nghề từng nuôi sống cả gia đình – ông ta cũng không buồn làm. Tiền bạc kiếm được, ông giữ khư khư, không hề chi ra một đồng cho con cái. Tất cả đều bị ném vào cờ bạc, rượu chè và những thú vui sa đọa khác.

Còn đám con trai của Quan Hưng? Chúng cũng chẳng phải dạng vừa. Mâu thuẫn giữa cha con ngày càng gay gắt, cãi vã liên miên như cơm bữa. Cuối cùng, gia sản bị chia năm xẻ bảy, nhà cửa đất đai tan tác. Không cam lòng, Quan Hưng định lên nha môn kiện con tội bất hiếu. Nhưng những đứa con trai của ông ta, được gia đình nhà vợ hậu thuẫn, đã kéo nhau về quê xử lý ổn thỏa, khiến mọi chuyện chìm xuồng.

Kết quả là, Quan Hưng chẳng còn gì trong tay. Gia nghiệp tiêu tan, chỉ còn lại một chút tiền bạc giấu riêng.

---

Không ai trong gia đình muốn cưu mang ông ta, nhưng nhờ biết cách giữ của, Quan Hưng vẫn còn ít tiền để sống tạm qua ngày. Tuy nhiên, với thói ăn chơi sa đọa, số tiền ấy cũng chẳng trụ được bao lâu. Ông ta vừa uống rượu, vừa cờ bạc, lại còn tìm đàn bà giải khuây. Tiền bạc cứ thế trôi đi như nước, chưa đầy nửa năm đã sạch sành sanh.

Thế nhưng, ngay cả khi tiền hết, Quan Hưng cũng chẳng chịu bỏ thói hư tật xấu. Người xưa nói, “Đi bờ sông, có ngày ướt giày,” và Quan Hưng đã bắt đầu toan tính những mưu đồ đen tối hơn.

Ông ta nhắm vào Thái thị – một quả phụ sống với mẹ chồng, không còn bóng dáng đàn ông trong nhà. Tài sản của bà ta tuy chẳng lớn nhưng vẫn đủ để thu hút ánh mắt thèm khát của Quan Hưng. Biết mình không dễ đυ.ng đến Thái thị, ông ta liền nghĩ đến việc ép con trai út thay mình thực hiện hành vi nhơ bẩn.

Con trai út của Quan Hưng, tuy chưa thi đỗ tú tài nhưng cũng đã là đồng sinh, dĩ nhiên không cam lòng làm chuyện khuất tất. Thế nhưng, sự ép buộc của Quan Hưng khiến cậu ta không có lựa chọn nào khác.

Nào ngờ, mọi hành động của cậu ta lại bị mẹ chồng Thái thị phát giác. Bà cụ chẳng hề yếu thế, lập tức tạt phân lên người cậu ta, sau đó cầm chổi đánh không nương tay. Đến khi cậu ta gần như không gượng dậy nổi, bà mới chịu buông tha.

Cảnh tượng náo nhiệt này nhanh chóng thu hút cả phố kéo đến xem. Đám đông bàn tán rôm rả, không ngớt lời mỉa mai cha con Quan Hưng. Người dân trong phố vốn khôn ngoan, đặc biệt là những kẻ buôn bán. Họ thừa biết lòng dạ của Quan Hưng bẩn thỉu thế nào, nên chẳng ai bênh vực.

Mẹ chồng Thái thị càng không phải kẻ dễ bị ức hϊếp. Bà cụ đã đủ bản lĩnh để giữ vững nhà cửa, chống lại đám du thủ du thực trong vùng, nên vụ này chỉ là thêm một cú dằn mặt.

Cú đánh ấy không chỉ làm nhục Quan Hưng, mà còn trở thành bài học nhớ đời cho lão.

---

Chuyện ồn ào nhanh chóng lan ra khắp nơi. Những lời đồn thổi chẳng dễ nghe chút nào.

Ngồi trong thân thể Quan Hưng, Đặng Trí Lâm thầm nghĩ: “Lão già này đúng là hết thuốc chữa.”

Không chỉ thông đồng với người khác để làm chuyện khuất tất, Quan Hưng còn toan tính lợi dụng con trai ruột nhằm chiếm đoạt tài sản của mẹ chồng lẫn con dâu nhà người ta.

Lòng tham của lão là một cái hố sâu không đáy, ngày càng bại hoại, không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Từ đầu đến cuối, lão ta chưa từng có ý tốt.

Đặng Trí Lâm lắc đầu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. “Làm sao mình có thể xuyên trúng thân thể của một kẻ như thế này chứ?”