"Tây Ngư đến rồi, nhiều ngày không gặp, sao hôm nay lại tới đây?" Lộng Nguyệt chậm rãi đi vào trong điện.
"Lộng Nguyệt tỷ tỷ." Thấy Lộng Nguyệt, trong lòng nàng thật sự vui mừng. Bằng hữu của nàng không nhiều lắm, người thật lòng đối với nàng cũng chỉ có Lộng Nguyệt, dù cho ban đầu là vì Bạch Tộ Hành.
"Đã lâu không đến thăm tỷ tỷ, tỷ tỷ có nhớ Tây Ngư không?"
Bạch Tây Ngư nghịch ngợm trêu đùa Lộng Nguyệt.
Thấy trạng thái Bạch Tây Ngư cũng không tệ lắm, khoảng thời gian này hẳn là sống rất tốt. Nữ chủ đã vào cung trước, ở ngoài cung lại không thể tiếp xúc với Triệu Nhiễm, chắc là không có quan hệ gì với Triệu Nhiễm rồi!
"Tự nhiên là có nhớ, có phải gần đây cùng Triệu Nhiễm có chuyện tốt đẹp gì không, trông vui vẻ như vậy."
"Đúng là có một chuyện tốt, còn có một chuyện xấu, tỷ tỷ muốn nghe chuyện nào trước?"
Lộng Nguyệt trầm tư một chút, ai mà không thích nghe chuyện tốt đâu.
"Nói chuyện tốt trước đi!"
"Chuyện tốt là hai tháng nữa ta và Triệu Nhiễm sẽ thành thân."
Bạch Tây Ngư cười hì hì, sắc mặt rạng rỡ, rất khác với lần đầu Lộng Nguyệt gặp nàng. Lần đầu gặp Bạch Tây Ngư, nàng ấy giống như ác quỷ từ địa ngục bò lên.
Lúc đó giọng nói của nàng âm trầm, biểu cảm cũng có chút âm hiểm, trong mắt luôn mang theo một tia oán hận, tuy rằng luôn che giấu rất kỹ, nhưng khí chất của một người luôn có thể nhìn ra được.
Nhưng bây giờ xem ra, đều là phép màu của tình yêu!
Tình yêu của ta sao còn chưa tới nhỉ?
[Tam Tam: Ai bảo người không để ý đến nam chủ lâu như vậy.]
[Lộng Nguyệt: Rõ ràng là hắn không muốn gặp ta.]
[Tam Tam: Nhưng mà tối nào hắn cũng lẻn đến bên giường xem người ngủ đó, trông không khác gì một kẻ biếи ŧɦái.]
"Vậy chúc mừng nha! Tây Ngư sắp thành thân rồi, là đại cô nương rồi."
"Tin xấu chính là chuyện Tây Ngư đã hứa với tỷ tỷ chưa làm được. Tống Thanh Ngọc kia không muốn vào cung. Ta đã phái người ngầm thử hắn, thậm chí còn trực tiếp giao vị trí cho hắn, nhưng hắn lại thẳng thừng từ chối."
Tuy rằng Bạch Tây Ngư cũng không muốn thấy hai người kia dây dưa với nhau, nhưng chuyện đã hứa với Lộng Nguyệt lại không làm được, nàng cũng có chút áy náy.
Thế nên hơn một tháng nay không dám đến gặp Lộng Nguyệt.
"Không sao đâu, hắn ta ta đã có tính toán mới rồi, Tây Ngư không cần tự trách."
Chính mình vừa mới nói với hắn những lời như vậy, hắn mà chịu đến mới là lạ!
"Tỷ tỷ, nghe nói đích nữ của Thiếu phủ Tô Ninh kia vào cung đã được phong vị Chiêu Nghi, thậm chí còn độc chiếm thánh sủng nhiều ngày, tỷ tỷ hẳn là đã lâu không gặp hoàng huynh rồi!"
Nhắc đến Tô Ninh, vẻ nghịch ngợm đáng yêu của Bạch Tây Ngư lúc trước đã không còn nữa. Có thể thấy Bạch Tây Ngư cũng không thích Tô Ninh.
"Bệ hạ thích ai là tự do của bệ hạ, chỉ là sự tự do quá mức này sớm muộn gì cũng có người chướng mắt."
Không lâu nữa, phe Thừa tướng sẽ có người không phục, đưa ra ý kiến bệ hạ nên mưa móc đều ban, ai mà chẳng biết Tô Ninh là đích nữ của Thiếu phủ, thuộc phe cải cách. Phe bảo thủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Tỷ tỷ nên cẩn thận Tô Ninh, nữ nhân đó tâm kế rất nặng, Tây Ngư sợ tỷ tỷ rơi vào bẫy của nàng ta."
Ai biết được nàng ta bây giờ án binh bất động chẳng qua là vì thực lực chưa đủ mạnh, chờ thời cơ chín muồi, e rằng cả Ngự Thần Quốc này sẽ phải thay đổi lớn.
Nàng là công chúa của Ngự Thần Quốc, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép quốc gia của mình bị hủy hoại trong tay một nữ nhân. Ngự Thần Quốc chỉ có thể mang họ Bạch.