"Nương nương, người tỉnh rồi sao? Nô tỳ hầu hạ người thay y phục."
Nha hoàn Lục Yêu tay run run, không dám ngẩng đầu nhìn mỹ nhân trước mắt, dung mạo diễm lệ khiến người ta mê đắm.
Lộng Nguyệt nhìn nha hoàn đang quỳ phía dưới. Bình thường nguyên chủ tâm tình không tốt liền đánh chửi hạ nhân, cũng khó trách bọn họ đều sợ nàng. Nhưng Lục Yêu là người từ phủ Đình úy đến, dù sao cũng khác với những hạ nhân khác.
"Chờ lát nữa bổn cung muốn đi gặp bệ hạ. Hôm nay tâm tình không tồi, đem bánh phù dung mà Nội Vụ phủ đưa tới chia cho mọi người!"
Lát nữa muốn đi gặp Bạch Tộ Hành, tất nhiên không thể để hắn nhìn ra mình không phải Lộng Nguyệt trước kia. Nhân thiết của nguyên chủ vẫn là phải duy trì một thời gian.
"Vâng, nô tỳ cảm tạ nương nương."
Lục Yêu không khỏi vui mừng. Nương nương chưa bao giờ đối xử với hạ nhân nhân từ như vậy, thậm chí còn ban thưởng bánh phù dung mà nàng thích nhất cho mọi người. Xem ra việc vào cung đã khiến nương nương thay đổi rất nhiều.
Nha hoàn trang điểm đang búi tóc cho Lộng Nguyệt. Mái tóc đen nhánh như mực, mềm mại mà tinh tế, được búi cao ngất, nghiêng nghiêng cài trâm ngọc. Kim thoa bạc ngọc trên đầu nàng không hề phô trương, ngược lại càng tôn lên vẻ cao quý. Trên người toả ra mùi hương thanh nhã, chỉ cần đến gần là có thể ngửi thấy.
Lúc này Lộng Nguyệt mới phát hiện, mình trong gương thật sự xinh đẹp động lòng người. Nhưng chính là yêu phải người không nên yêu, mới dẫn đến gia tộc bị diệt vong, bản thân cũng chỉ có thể ôm hận mà chết.
Chỉ cần nữ chủ không thể tiến cung, Bạch Tộ Hành tạm thời sẽ an toàn. Suy nghĩ cẩn thận, Lộng Nguyệt lập tức đi đến Thần Dương điện.
"Công công, phiền ngài thông báo một tiếng, Dung quý phi muốn gặp bệ hạ." Lục Yêu lấy ra một túi bạc vụn đưa cho Ngụy công công.
"Nguyên lai là Dung quý phi giá lâm, bệ hạ đang ở trong điện, lão nô sẽ vào thông báo một tiếng. Mong Quý phi nương nương chờ đợi."
Ngụy công công là người bên cạnh bệ hạ, nên Lục Yêu lấy lòng hắn một chút cũng là để thuận tiện cho việc sau này. Có thể thấy Lục Yêu cũng là người lanh lợi.
"Bệ hạ, Dung quý phi cầu kiến bên ngoài, bệ hạ có muốn gặp không?" Ngụy công công dò hỏi. Thấy Bạch Tộ Hành đang chăm chú xem tấu chương, liền có chút lo lắng nếu bệ hạ không gặp, hắn sẽ khó xử.
"Ồ, nàng ấy đến rồi sao, vậy cho nàng ấy vào đi, trẫm cũng đã lâu không gặp nàng ấy." Bạch Tộ Hành gật đầu, ý bảo cho Lộng Nguyệt vào.
"Thần thϊếp tham kiến bệ hạ." Lộng Nguyệt cúi đầu hành lễ với Bạch Tộ Hành.
"Ái phi không cần đa lễ. Đã nhiều ngày không gặp, nàng nhớ trẫm nên mới tự mình đến Thần Dương điện sao?" Trước kia Lộng Nguyệt khinh thường việc tranh sủng với các phi tần khác, ngày ngày đến Thần Dương điện đưa canh, nhưng hôm nay lại có chút đặc biệt.