Xuyên Nhanh, Tôi Bị Nhận Nhầm Thành Omega

Chương 24: May người bị thương là con

“Thẩm Cố Lễ.”

Giọng nói mềm mại của một thiếu niên trong giấc mơ đã đánh thức anh. Khi mở mắt ra, Thẩm Cố Lễ nhìn thấy căn phòng trống trải và lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, anh mới hoàn toàn tỉnh táo. Cơn đau nhức từ tinh thần lực như những mũi dao nhỏ, đâm sâu vào đầu khiến anh tê dại.

Khi anh xuống lầu, trời vẫn còn sớm. Cảnh phu nhân đang ở ngoài vườn, chăm sóc những bông hoa mà bà trồng để gϊếŧ thời gian. Thẩm Cố Lễ bước ra ngoài, vừa giúp đỡ vừa lắng nghe những câu chuyện phiếm mà bà kể.

“Tiểu Lễ.” Lúc này, Cảnh phu nhân dường như nhớ ra điều gì, khẽ hỏi: “Sao con không để cho A Dực đưa con về?”

Thẩm Cố Lễ dừng lại vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp: “Cảnh Dực luôn đặt trọng trách quân sự lên hàng đầu.”

Giọng nói của Cảnh phu nhân trở nên lạnh nhạt, nhưng lời bà vẫn mang tính răn dạy: “Là một Omega, nếu ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như thế cũng không thể khiến Alpha của mình thỏa hiệp, thì Omega ấy còn có giá trị gì?”

Thẩm Cố Lễ rũ mắt, cẩn thận cắt tỉa những bông hoa trắng muốt trước mặt. Anh không đáp lời, chỉ lặng lẽ nghe những lời răn dạy của Cảnh phu nhân. Ngày hôm qua bà chưa nói, thì hôm nay sẽ nói. Nếu hôm nay không nói, thì ngày mai hay sau này, chắc chắn bà cũng sẽ tìm cách để nhắc đến.

“Mẹ nghe nói lần này con bị thương, cũng là vì không khuyên được A Dực đúng không?” Cảnh phu nhân tiếp tục, ánh mắt soi xét.

“Vâng.” Thẩm Cố Lễ nhớ lại nguyên nhân khiến Cảnh Dực nhất quyết đuổi theo những kẻ phản loạn. Anh hạ giọng, nhận lỗi: “Là lỗi của con.”

“Lúc trước cho con học Học viện Quân sự Tinh Hải chuyên ngành chỉ huy, không phải để con làm trợ thủ cho A Dực sao?” Giọng Cảnh phu nhân trở nên nghiêm khắc hơn. “Lần này may người bị thương là con. Nếu là A Dực thì sao…”

Bà ngừng lại, liếc nhìn Thẩm Cố Lễ đang lặng lẽ cắt tỉa hoa, đôi mắt cụp xuống như che giấu mọi cảm xúc.

Cảnh phu nhân hiểu rõ Thẩm Cố Lễ. Anh luôn ngoan ngoãn, từ trước đến nay đều như vậy. Bà không muốn trách móc quá nặng nề, chỉ nhẹ nhàng kết thúc: “Nếu đã trở về rồi thì con đừng quay lại quân đội nữa. Hãy chuẩn bị cho hôn lễ thật tốt.”

Khi bước vào sảnh chính, Cảnh phu nhân thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Không thấy Cảnh Việt đâu, bà hỏi: “Cảnh Việt đâu rồi?”

“Nhị thiếu gia vẫn chưa xuống, thưa phu nhân,” người hầu trả lời.

Biết tính khí thất thường của con trai, Cảnh phu nhân thở dài: “Đi gọi nó dậy đi.”

Vài phút sau, người hầu quay lại, cẩn thận báo cáo: “Nhị thiếu gia đã đuổi chúng tôi ra ngoài và không cho phép chúng tôi lên lầu.”

Cảnh phu nhân day trán, quay sang nói với Thẩm Cố Lễ: “Tiểu Lễ, con lên gọi nó đi. Người khác nó không nghe, nhưng con nói, nó chắc chắn sẽ nghe.”

Từ năm 16 đến 22 tuổi, Cảnh Việt đã tạo ra một ảo giác lớn nhất cho cả gia đình Cảnh gia rằng không ai có thể kiểm soát được cậu ta. Thế nhưng, mọi người lại có cảm giác rằng cậu ta luôn nghe lời của Thẩm Cố Lễ, người chị dâu tương lai của mình. Quan hệ của họ thoạt nhìn có vẻ rất tốt.

Thẩm Cố Lễ dường như là người duy nhất có thể xoa dịu cảm xúc và kiềm chế sự bướng bỉnh của Cảnh Việt. Điều này khiến cả Cảnh gia tin rằng sự hiện diện của Thẩm Cố Lễ không chỉ đơn thuần là vợ tương lai của Cảnh Dực, mà còn là người duy nhất có thể quản lý được “tiểu ma vương” này.

Thẩm Cố Lễ bước tới trước cửa phòng Cảnh Việt trên tầng hai, giơ tay gõ ba tiếng, không mạnh không nhẹ.

“Đừng có làm phiền tôi.”

“Cảnh Việt, là tôi.”

Ba giây sau, giọng nói của Cảnh Việt vọng ra từ trong phòng: “Anh vào đi.”

Thẩm Cố Lễ không mở cửa, chỉ rũ mắt, nhẹ nhàng nói: “Mẹ bảo cậu xuống ăn sáng.”

Trong phòng không có thêm bất kỳ hồi âm nào.

Khi trở lại bàn ăn, Thẩm Cố Lễ chỉ nói: “Cậu ấy bảo lát nữa sẽ xuống.”

Nghe vậy, Cảnh phu nhân hài lòng, tươi cười: “Tiểu Lễ, vẫn là con có bản lĩnh. Không hiểu sao thằng nhóc đó chỉ chịu nghe lời con.”

Thẩm Cố Lễ im lặng, không đáp, chỉ tiếp tục lắng nghe những lời nói của Cảnh phu nhân:

“Nhưng vậy cũng tốt. Đợi con và A Dực kết hôn, thằng nhóc rắc rối đó chắc chắn sẽ không làm phiền con nữa.”