Một người như thế, dù có bị bắt nạt, cũng tuyệt đối không phản kháng hay than phiền. Chỉ lặng lẽ chịu đựng, điềm tĩnh và phục tùng mọi điều như thể đó là lẽ đương nhiên. Trớ trêu thay, những kẻ ngỗ ngược lại thường bị cuốn hút bởi sự ngoan ngoãn.
Thẩm Cố Lễ không cần phải nói gì, không cần phải làm gì. Chỉ cần đứng đó, dáng vẻ trầm tĩnh của anh đã đủ để khiến Cảnh Việt không thể rời mắt.
Ở Cảnh gia, sự ngoan ngoãn không được đánh giá cao. Nhưng nếu muốn tồn tại ở nơi này, ai rồi cũng phải cố gắng để làm điều gì đó, để khẳng định sự hiện diện của mình.
Đúng lúc ấy, máy truyền tin của Thẩm Cố Lễ bất ngờ sáng lên. Một yêu cầu gọi video hiện trên màn hình.
Anh khẽ liếc nhìn thoáng qua, là Cảnh Dực.
“Chị dâu,” Cảnh Việt cất giọng, ánh mắt đầy vẻ dò xét, “Ai mà lại gọi video cho anh muộn thế này? Chẳng hợp lễ nghĩa chút nào, có phần hơi đường đột đấy.”
“Là vị hôn phu của tôi.”
Một mối quan hệ rất hợp với lễ nghĩa.
“Là anh cả à?”
Cảnh Việt vẫn đứng ở lối cầu thang, vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên, không hề có chút vội vàng hay lúng túng nào. Thậm chí, anh còn cố tình tiến lại gần hơn.
Thẩm Cố Lễ nhìn chằm chằm vào Cảnh Việt, đôi mắt bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng. Anh cúi đầu, che giấu đi những cảm xúc ẩn sâu bên trong.
“Chị dâu, anh cứ nhận đi. Lâu lắm rồi em cũng chưa gặp lại anh cả,” Cảnh Việt nói, giọng điệu vẫn pha chút trêu chọc.
Thẩm Cố Lễ nhấn mở video cuộc gọi, nhẹ nhàng chào: “Cảnh trưởng quan.”
Nghe vậy, Cảnh Việt liếc qua anh, rồi bật cười thành tiếng. Ở đầu dây bên kia, Cảnh Dực đang ở trong phòng của mình. Nghe thấy tiếng cười, anh ngước mắt lên, nhìn vào màn hình và hỏi bằng giọng đầy chất vấn: “Ai đang ở bên cạnh cậu?”
Ngay sau đó, Cảnh Việt thò người vào khung hình, chen ngang cuộc gọi một cách thoải mái, thản nhiên cười nói: “Anh cả, là em đây mà.”
“Cảnh Việt.”
Hai người đàn ông sở hữu những đường nét trên khuôn mặt rất giống nhau, nhưng đôi mắt lại khác biệt. Đôi mắt của Cảnh Dực là một màu hổ phách nhạt, trong khi ánh mắt của Cảnh Việt lại sâu thẳm và u tối hơn, như một dòng nước bí ẩn khó đoán.
“Lâu thế rồi anh không gặp em, đến cả giọng nói của em mà anh cũng không nhận ra à?” Cảnh Việt nghiêng đầu, giả vờ ra vẻ đáng thương, “Em sẽ bị tổn thương mất thôi.”
Cảnh Dực cau mày, lạnh nhạt hỏi: “Sao em lại về nhà?”
“Em được nghỉ hai tháng,” Cảnh Việt trả lời, giọng điệu hờ hững.
Ánh mắt Cảnh Dực lại chuyển sang một góc màn hình, nơi chỉ nhìn thấy phần vai của Thẩm Cố Lễ. Lúc này, Thẩm Cố Lễ đang khẽ cúi đầu, hàng lông mi dài đổ bóng nhẹ trên làn da trắng mịn, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta dễ dàng bỏ qua mọi cảm xúc thật bên trong.
Trong khi đó, Cảnh Việt vẫn không ngừng trò chuyện, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa vẻ đùa cợt. Cảnh Dực nhíu mày chặt hơn. Trong lòng anh thoáng cảm thấy không thoải mái, dù không rõ nguyên nhân. Lờ đi cảm giác này, anh nói: “Cảnh Việt, em nên về phòng đi.”
Qua màn hình, Cảnh Dực có thể nhận ra rằng cả hai người đang đứng trên cầu thang, ánh sáng dịu dàng đổ xuống phía sau họ, tạo nên khung cảnh vừa thực vừa mơ hồ.
“Anh muốn nói chuyện riêng với chị dâu à?” Cảnh Việt nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh chút tinh nghịch. Anh cười nhẹ, giọng nói nghe vô hại: “Vậy em đi trước đây.”
Nói xong, Cảnh Việt rời khỏi khung hình, nhường toàn bộ không gian cuộc gọi lại cho Thẩm Cố Lễ. Dáng người cao lớn của anh biến mất dần khỏi màn hình.
Đợi vài giây, Cảnh Dực hỏi: “Cảnh Việt đi rồi à?”
Thẩm Cố Lễ thoáng liếc qua bên ngoài, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào Cảnh Dực qua video. Giọng anh nhẹ nhàng hỏi: “Chiều nay tôi gửi tin nhắn cho anh nhưng anh không trả lời. Giờ tìm tôi là có chuyện gì sao?”