So với Bạch Lê mang theo hương thơm ngọt ngào, giống như quả đào chín mọng thì tin tức tố của Thẩm Cố Lễ lại nhàn nhạt như nước. Một hương vị dịu dàng, ôn hòa, không nồng nàn nhưng bao dung, giống hệt con người anh, điềm tĩnh và cam chịu.
Lần đầu tiên khi nhận ra Thẩm Cố Lễ định hôn mình, Cảnh Dực cảm thấy một sự bất kính, một sự mạo phạm vô hình dâng lên trong lòng. Theo phản xạ, hắn đẩy mạnh, khiến Thẩm Cố Lễ lùi lại. Nhưng khi đuôi mắt còn sót lại một cảm giác mềm mại, hắn mới nhận ra Thẩm Cố Lễ chỉ dám hôn lên đôi mắt mình, như sợ vượt quá ranh giới. Đôi mắt anh, vì sự từ chối ấy, thoáng ảm đạm.
Nhìn anh, Cảnh Dực không khỏi nghĩ: "Người này thật sự thích mình đến vậy sao, thích đến mức trở nên nhỏ bé và thật thấp hèn."
Kể từ đó, mỗi năm vào sinh nhật của Thẩm Cố Lễ, hắn vẫn sẽ nhớ để hỏi:
“Cậu muốn món quà gì?”
Thẩm Cố Lễ chưa bao giờ yêu cầu gì ngoài một bó hoa trắng giản dị, nhỏ nhắn và không có gì nổi bật. Chỉ cần một bó như thế, anh đã vui cả ngày. Cảnh Dực từng nghĩ, "Chỉ đơn giản là một bó hoa chẳng có giá trị, thế mà có thể khiến cậu ấy vui đến vậy. Đúng là một tên ngốc mà."
“Sắp đến sinh nhật tôi rồi sao?”
Thẩm Cố Lễ nhìn ly nước trong tay, khẽ đáp:
“Tôi chỉ cần một bó hoa trắng là đủ rồi.”
“Nhiêu đó thôi sao? Cậu không muốn thứ gì khác à?”
Ánh mắt Cảnh Dực lướt qua chiếc vòng ức chế tin tức tố trên cổ Thẩm Cố Lễ. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào vòng ức chế ấy, cảm nhận sự lạnh lẽo nơi bề mặt mượt mà.
Trong thị trường hiện nay, vòng ức chế không phải là lựa chọn phổ biến. Phần lớn Omega thích dùng miếng dán ức chế vì tiện lợi và không mang lại cảm giác ràng buộc. Nhưng Thẩm Cố Lễ lại chọn chiếc vòng này, chỉ vì một lần Cảnh Dực từng vô ý khen rằng nó "rất hợp với cậu”.
Từ đó, anh luôn mang nó, năm này qua năm khác, như một dấu ấn nguyện ý chịu đựng, trói buộc bản thân chỉ để làm hắn hài lòng. Thẩm Cố Lễ thực sự rất ngoan, ngoan đến mức đôi khi giống như một con rối, không bao giờ làm trái ý ai.
“Ừ, một bó hoa trắng là đủ rồi.” Anh cười khẽ, ánh mắt cong lên, mềm mại như ánh nắng đầu xuân.
Cảnh Dực bất giác nhìn anh. Đôi mắt kia ánh lên sắc trong veo như được bao phủ bởi hàng ngàn tia sáng lấp lánh. Dường như bị cuốn hút, hắn cúi người xuống, đưa tay giữ lấy Thẩm Cố Lễ và hôn anh. Thẩm Cố Lễ nhắm mắt lại, không phản kháng, cũng không đáp lại.
Là một người không phải Alpha, cũng chẳng phải Omega, anh không cảm nhận được tin tức tố từ Cảnh Dực, và cũng không thể phản hồi lại thứ cảm xúc sinh học ấy. Thế nhưng, trong không khí yên lặng, thiết bị đo tin tức tố trong phòng lại nhích lên hai độ, tất cả chỉ vì nụ hôn ấy.
Khi tách ra, Cảnh Dực ngắm nhìn đôi mắt Thẩm Cố Lễ, ánh mắt hắn dao động như mặt hồ băng bị một viên đá làm gợn sóng. Thẩm Cố Lễ vẫn giữ nhịp thở đều đặn, không có chút gì bất thường. Thiết bị đo tin tức tố lại tăng thêm một độ nữa. Nếu vượt quá năm độ, cả phòng sẽ vang lên tiếng cảnh báo.
Cảnh Dực lướt ngón tay trên môi Thẩm Cố Lễ, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ ửng vì nụ hôn. Một chút bực bội dâng lên trong lòng, hắn hỏi thẳng:
“Tại sao tôi không thể cảm nhận được tin tức tố của cậu?”
Thẩm Cố Lễ thoáng nhìn về phía thiết bị đo, bình thản đáp:
“Chắc là do hiệu quả của vòng ức chế này quá tốt.”
Cảnh Dực nhíu mày, giọng nói mang theo sự cứng rắn:
“Tháo nó ra ngay.”
Thẩm Cố Lễ nghe vậy, không chút phản kháng, nhẹ nhàng nâng tay chạm vào chiếc vòng ức chế tin tức tố trên cổ mình. Ngón tay anh lần theo từng đường nét của chiếc vòng, cảm nhận sự lạnh lẽo từ nó, như thể đang dò tìm một lối thoát cho chính mình.
Ánh mắt anh dịu dàng cúi xuống, hàng mi dài rủ bóng trên gò má, che khuất đôi mắt sâu thẳm. Nơi đuôi mắt, vệt lệ chí nhạt màu như được ánh sáng làm tan biến, nhưng lại càng khiến gương mặt anh toát lên vẻ mong manh đến đau lòng.
Dù ở bất kỳ tình huống nào, bất kể yêu cầu của Cảnh Dực có vô lý ra sao, Thẩm Cố Lễ dường như chưa từng biết cách từ chối. Anh luôn là người sẵn sàng thuận theo, nhẫn nhịn mà không một lời oán trách.