Đúng! Nhất định là giả!
Ngô Dạng run rẩy cầm điện thoại, bấm số của Mạc Phi Phi. Chuông đổ rất lâu nhưng thứ vọng đến tai hắn chỉ là một giọng nữ máy móc lạnh lẽo:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận…"
Hắn vừa cố gắng tìm lý do biện hộ cho Phi Phi, vừa tự an ủi mình nhưng với những gì hắn biết về Phi Phi sau từng ấy năm hợp tác, cán cân trong lòng hắn rốt cuộc vẫn bắt đầu dao động…
Hắn không cam lòng, tiếp tục gọi lại. Cuối cùng, sau sự kiên trì của hắn, cuộc gọi cũng được kết nối. Nhưng những lời sau đó lại hoàn toàn phá vỡ chút hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng hắn.
"…Alo?"
"Phi Phi, em nói cho anh biết đi, chuyện trên mạng không phải sự thật, đúng không?"
"Ồ? Hóa ra là anh à." Ở đầu dây bên kia, giọng cô gái mang theo chút trêu chọc như thể đã đoán trước được cuộc gọi này. "Sao thế, anh đang nói đến bài đăng của Thành Huy à?"
"Đúng! Phi Phi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?" Ngô Dạng gấp gáp truy hỏi, bàn tay cầm cặp tài liệu bất giác siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch.
"Chuyện đúng như những gì anh đã thấy thôi."
"Không thể nào! Hợp đồng giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc, sao em có thể đi ký với công ty khác?" Ngô Dạng không thể tin nổi.
"Hừ? Hợp tác? Dựa vào anh á?" Mạc Phi Phi bật cười khinh miệt. "Với cái bản lĩnh rách nát của anh cũng chỉ có thể kiếm cho tôi mấy hợp đồng rẻ tiền, thấp kém, đến chó cũng chẳng thèm. Tôi còn cả thanh xuân, hà cớ gì phải lãng phí vào anh?"
"Huống hồ, người thì phải tiến lên chỗ cao hơn, nước chảy chỗ thấp là chuyện đương nhiên." Cô cười nhạt, rồi tiếp tục: "Nhân tiện, giờ anh đã chủ động tìm tôi, vậy tôi cũng nói luôn, hợp đồng giữa chúng ta chấm dứt rồi. Anh nên tìm nghệ sĩ khác mà dẫn dắt đi."
"Nhưng rõ ràng vẫn chưa đến hạn…"
"Hừ, cùng lắm là bồi thường chút tiền vi phạm hợp đồng thôi, tôi dư sức trả! Từ giờ trở đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi!"
"Cái gì mà người phải tiến lên cao hơn? Cái gì mà nước sông không phạm nước giếng? Thành Huy chính là "chỗ cao" mà em nói ư? Ha, ha ha ha…"
Ngô Dạng bật cười đầy mỉa mai, bàn tay nắm chặt điện thoại cũng dần mất đi sức lực…
Mạc Phi Phi nghe thấy tiếng cười của cậu nhưng chẳng hề bận tâm, dứt khoát cúp máy, chẳng buồn dây dưa thêm một giây nào nữa.
"Ha ha… Ha ha ha ha…"
"Ngô Dạng à Ngô Dạng, mày thật ngây thơ… Rõ ràng đã sớm biết trước rồi, chẳng phải sao?"
Cuộc gọi kết thúc, Ngô Dạng đứng bên đường, cả người như cái xác không hồn. Hắn nhìn dòng xe cộ ngược xuôi trước mặt, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Nghĩ đến những đêm thức trắng để tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho Phi Phi, nghĩ đến việc hắn vừa giành được hợp đồng với Hằng Phong, thế mà chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã sụp đổ… Hắn không nhịn được mà tự cười nhạo chính mình.