Ngay lúc đó, sự cố va chạm xe và đèn tín hiệu bị hỏng tại ngã tư Hoa Dương cũng bị người nào đó báo cảnh sát.
Hứa Nguyện nhìn tài xế xe tải lớn, chỉ thấy hắn mặt mày tái nhợt bước xuống xe, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Rồi lại nhìn chiếc Bentley bị tông lật, giờ đây đã bắt đầu bốc khói, mùi xăng lan tỏa trong không khí khiến đám vệ sĩ vội vã hô lên:
"Mau rời khỏi đây, xe sắp phát nổ rồi!"
Mọi người xung quanh lập tức giật mình lùi lại nhưng vẫn có người bị mắc kẹt trong chiếc Bentley, còn tài xế xe tải vẫn chưa kịp hoàn hồn, Ôn Cố là người đầu tiên phản ứng.
"Chạy mau!"
Hắn quát lên với tài xế xe tải đang sững sờ, sau đó xoay người kéo Hứa Nguyện rời khỏi chỗ nguy hiểm.
Nhưng cô lại cau mày, trầm giọng nói: "Có người bị kẹt trong xe, không ra được."
"Anh đi giúp, em mau rời khỏi đây trước!"
Vốn là người chính trực, chưa bao giờ làm ngơ trước nguy nan, Ôn Cố không chút do dự buông tay cô ra, dặn dò một câu rồi lập tức chạy về phía chiếc xe lật.
Cảnh sát lúc này cũng vừa đến nơi, còi hụ vang lên inh ỏi. Hứa Nguyện nhìn theo bóng dáng hắn, hồi tưởng lại hành động của hắn ban nãy, cắn răng bật cười, lắc đầu bất lực:
"Thật là..."
Nói rồi, dáng hình nhỏ nhắn cũng lao về phía chiếc xe.
Hắn đang cố sức dùng tay kéo cửa xe đã biến dạng nghiêm trọng, cô nhìn thấy cảnh này lại nghĩ đến chút linh khí ít ỏi mình khó khăn lắm mới tích tụ được, tức muốn chết!
Nhưng cuối cùng vẫn là bước lên, nhẹ nhàng đẩy hắn sang một bên.
Rõ ràng không dùng bao nhiêu sức nhưng lại dễ dàng khiến hắn dễ dàng bị đẩy ra, sau đó hai tay cô nắm lấy cửa xe.
Chỉ nghe một tiếng "rắc" giòn giã, cửa xe liền bị cô bẻ tung ra, tiện tay quẳng qua một bên, phát ra một tiếng "rầm" nặng nề.
Đúng lúc này, phía sau xe bắt đầu rò rỉ xăng, khói lên nghi ngút, ngọn lửa nhỏ bùng lên.
Ôn Cố đè nén sự kinh ngạc trong lòng, cùng Hứa Nguyện hợp sức kéo người trong xe ra, sau đó dìu hắn ta tránh xa khỏi chiếc xe sắp nổ.
Trong khi đó, vệ sĩ cùng Tiểu Chu cũng rất ăn ý, nhanh chóng lấy bình chữa cháy từ cốp xe ra, hướng về phía ngọn lửa xịt liên tục.
Về phần tài xế xe tải, dù hai chân gần như nhũn ra nhưng bản năng sinh tồn vẫn giúp hắn ta chạy xa khỏi hiện trường, mãi đến khi chắc chắn đã an toàn, hắn ta mới ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Cảm ơn! Cảm ơn hai người!"
Người vừa được cứu thoát vội vàng hướng về phía hai người cảm tạ. Hắn ta biết vừa rồi mình đã cận kề cái chết ra sao, huống chi chàng trai này vừa bị hắn đâm vào, vậy mà vẫn không màng hiểm nguy cứu hắn ta, ân tình này nặng tựa núi.
"Ừm." Ôn Cố lạnh nhạt ừ một tiếng, che giấu đi sự chấn động trong lòng.
Ánh mắt hắn lặng lẽ rơi xuống đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Hứa Nguyện, lần đầu tiên chìm vào trầm tư…
Lực tay này so với hắn còn mạnh hơn không ít!
"Không có gì."
Hứa Nguyện thoáng sững sờ, không nghĩ đối phương sẽ cảm kích đến vậy nhưng vẫn bình thản đáp lại.
Lúc này, hộ vệ vội vàng chạy tới: "Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Vừa rồi cửa xe bị bẻ gãy một tiếng "rắc" rõ ràng, hắn ta tận mắt chứng kiến, lúc này không kìm được mà nhìn chằm chằm vào đôi tay tiểu thư, muốn kiểm tra xem có bị thương không.
Thấy vậy, Hứa Nguyện lắc đầu, đưa tay lên vẫy nhẹ trước mặt hắn ta.
"Không sao là tốt rồi."
Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, nếu tiểu thư có mệnh hệ gì thì đó chính là thất trách của hắn!
"Ai! Tiểu thư cũng lợi hại quá đi!"
"Tiểu thư ăn rau chân vịt sao? Hay là cửa xe Bentley không chắc chắn lắm? Sao lại bẻ ra dễ dàng như vậy?"