Đường Uyển tiếp tục phớt lờ, thậm chí không thèm liếc cô ta một cái.
Thái độ này của cô khiến Lý Ngâm Hương rất tức giận.
Liếc nhìn bài thi trên bàn cô, cô ta cười khẩy, mỉa mai: "Tưởng mình giỏi lắm chắc."
Nói xong, cô ta cầm cốc nước của mình, tức giận đi lấy nước. Nhưng cô ta đi quá muộn, đợi đến khi đến lượt, nước nóng đã không còn từ lâu, cô ta đành phải lấy một cốc nước lạnh.
Mẹ kiếp, càng tức hơn.
Cố Giai Giai nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của Lý Ngâm Hương, lại nhìn bạn cùng bàn yếu đuối, bỗng nhiên có chút lo lắng.
Sau khi tiết học thứ hai kết thúc, là thời gian tập thể dục.
Đường Uyển gấp sách lại, nhìn hai người đang vây quanh mình, không hề bất ngờ.
Lý Ngâm Hương và Triệu Tử Hà một trái một phải chặn cô lại ở chỗ ngồi.
Lớp trưởng thể dục ở cửa sau hét lớn, "Nhanh nhanh, xuống dưới xếp hàng tập thể dục nào!"
Lý Ngâm Hương khoanh tay trước ngực, ngồi nghiêng ở góc bàn, cô ta nhìn về phía cửa sau, cười nói: "Lớp trưởng thể dục, xin nghỉ giúp tôi và Triệu Tử Hà! Bọn tôi bị đau bụng."
"Hai cậu lại không đi tập thể dục à? Được rồi..." Lớp trưởng thể dục miễn cưỡng gật đầu.
Người cũng không muốn xuống dưới tập thể dục còn có Thiệu Chu Từ.
Cậu ngồi trên ghế, bất động như núi.
Lý Ngâm Hương liếc nhìn cậu một cái, không ngờ trong lớp học vẫn còn có bạn học khác. Cô ta kéo cánh tay cô gái, "Đứng dậy, đi nhà vệ sinh."
Đường Uyển thò tay vào ngăn kéo, giấu chiếc điện thoại di động mà mình cố ý mang theo vào trong ống tay áo đồng phục rộng thùng thình. Thuận theo lực kéo của đối phương đứng dậy, cô tiện tay đút hai tay vào túi áo khoác.
Khi đi ngang qua thiếu niên ở hàng ghế sau, đối phương vừa vặn ngẩng đầu nhìn sang.
Cô nở một nụ cười, trong trẻo ngọt ngào mang theo một chút tinh nghịch, giống như đang an ủi cậu không cần lo lắng, lại giống như đang trêu chọc.
Thiệu Chu Từ hơi sững sờ.
Nụ cười của cô chỉ có mình cậu nhìn thấy.
Trong mắt hai người kia, cô cử chỉ ngoan ngoãn, trông rất dễ bắt nạt.
Triệu Tử Hà đi phía sau đẩy vai cô, "Đi nhanh lên."
...
Bên ngoài đang phát đoạn nhạc dạo đầu sôi động của bài tập thể dục.
Trong nhà vệ sinh nữ.
Đường Uyển bị đẩy vào một buồng vệ sinh.
Lý Ngâm Hương chặn cửa, khoanh tay trước ngực nhìn cô, "Đường Uyển, mày đắc ý lắm nhỉ? Tao bảo mày đi lấy nước cho tao mà mày dám không lấy à."
Đường Uyển ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh xinh đẹp.
"Tôi không có nghĩa vụ phải giúp cậu."
"Tao không quan tâm mày có nghĩa vụ hay không!"
Triệu Tử Hà ở bên cạnh xúi giục: "Ngâm Hương, cậu nói với cô ta nhiều như vậy làm gì? Hắt nước vào người cô ta đi!"
"Được, đi lấy nước đi, hôm nay bà đây phải giúp cô ta gột rửa mùi trà xanh trên người, ngửi thôi đã thấy buồn nôn rồi."
Triệu Tử Hà nhướng mày, hào hứng đi lấy thùng nước lau nhà ở góc phòng, sau đó đổ một ít nước vào.
Đường Uyển im lặng không nói gì quan sát hành động của họ, ánh mắt rất lạnh. Cô lùi về phía sau nửa bước, tay lặng lẽ chạm vào cửa buồng vệ sinh.
Lý Ngâm Hương tưởng rằng cô sợ hãi, lập tức đắc ý.
Ghét bỏ nhận lấy thùng nước lau nhà từ tay Triệu Tử Hà, cô ta hắt thẳng nước vào người cô gái trong buồng vệ sinh.
Đường Uyển phản ứng nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó khoa trương kêu lên một tiếng, "A!"
"Rầm!"
Nước đều hắt lên tấm cửa, bắn tung tóe ra ngoài.
Triệu Tử Hà ở bên ngoài bị nước bắn vào người, kêu lên một tiếng: "Á! Ngâm Hương, cậu hắt vào người tôi rồi!"
Đừng nói là cô ta, Lý Ngâm Hương đứng gần nhất bị bắn nước nhiều nhất, tóc mái trên đầu đều ướt sũng.
"Mẹ kiếp!"
Cô ta tức giận ném thùng nước lau nhà xuống đất, vội vàng muốn phủi những giọt nước còn chưa thấm ướt trên người.
Vở kịch hay đến đây là đủ rồi. Đường Uyển lấy điện thoại di động trong túi ra, trên màn hình hiển thị giao diện ghi âm.
------------