Thiên Sư Muốn Nằm Thẳng, Nhưng Luôn Có KPI Tìm Đến

Chương 5: Cậu nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi

Anh ta có cứng miệng thế nào cũng không thể không thừa nhận chuyện tối nay xảy ra là có bất thường.

Vẫn may ngày thường truy đuổi tội phạm trải qua không ít thời khắc sinh tử, cũng không đến mức hoảng loạn.

“Dừng xe lại, sau đó đứng ở bên ngoài xe, nhìn thấy lệ quỷ đó lại gần, thì ném bùa đó lên người nó.” Sở Ly dặn dò nói.

“Được, có điều tôi không nhìn thấy nó.” Từ Thụy Chi dừng xe lại, có chút khó xử mở miệng.

“Ài, thật phiền phức.”

Nhân lúc quỷ không đầu đang thưởng thức chính cái đầu của nó, Sở Ly thở dài, mở ba lô đeo bên người, lấy ra một lọ nước mắt trâu trực tiếp bôi hai giọt lên mắt Từ Thụy Chi.

Từ Thụy Chi một lần nữa mở mắt ra, đã nhìn thấy nam quỷ không đầu mặc quần áo dính máu đang đứng cách anh ta 5m, đầu nó bị một bàn tay cầm lấy, đang lộ ra nụ cười huyết tanh lại dữ tợn với anh ta.

Hai hàng huyết lệ từ hốc mắt nó chảy thẳng xuống, rất nhanh đã nhuộm đỏ một khoảng dưới chân.

Bị hai người phát hiện, quỷ không đầu cũng không còn muốn trêu chọc bọn họ nữa, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía hai người.

Cơ thể nó bổ nhào về phía Từ Thụy Chi, đầu thì nhìn về phía Sở Ly "yếu ớt", rõ ràng là có tính toán xử lý cả hai người.

Từ Thụy Chi bị nam quỷ quấn lấy nên dương khí trên người đã không còn nhiều lắm, nếu không phải có Sở Ly gia nhập, lệ quỷ lại xuất hiện bên cạnh anh ta, anh ta đã mất mạng rồi.

Vẫn may Sở Ly rót vào người anh ta hai đạo linh khí, ổn định ngọn nến mệnh của anh ta.

Biết Sở Ly làm hỏng chuyện của nó, nam quỷ hận cậu thấu xương, há miệng to muốn cắn cậu.

Sở Ly đương nhiên sẽ không để nó được như ý nguyện, trực tiếp rút kiếm tiền đồng chặn đòn tấn công của nó.

Lệ quỷ này lợi hại hơn lệ quỷ hai ngày trước cậu xử lý mấy phần, nên Sở Ly không dám lơ là.

Nhìn thấy nam quỷ bị ép lùi lại, Sở Ly từ bị động chuyển thành chủ động, đem phù lôi đình đặt mũi kiếm, nhanh chóng đâm về phía cái đầu quỷ.

Bên kia, Tề Thụy Chi cũng đánh với thi thể không đầu.

Thi thể không đầu có sức lực rất lớn, Từ Thụy Chi một cước đá vào người nó, bản thân còn thiếu chút nữa bị bắn ngược lại.

Vẫn may anh ta căn cơ ổn trọng, kịp thời ổn định cơ thể, mới không đến mức bị thi thể không đầu đánh ngã, chỉ có chút chật vật.

Cũng may anh ta tuy rằng ở thế hạ phong, nhưng có phù lôi đình Sở Ly đưa cho anh ta, thi thể không đầu nhất thời cũng không làm gì được anh ta.

Cuối cùng, vẫn là bên Sở Ly kết thúc chiến đấu trước.

Chỉ nhìn thấy cậu giả vờ đánh một kiếm, dương đông kích tây, cố ý công kích bên trái của đầu quỷ, nhân lúc nó dồn toàn bộ tinh lực vào bên trái, lén lén vòng qua bên phải, một kiếm đâm thẳng vào huyệt thái dương ở bên phải.

Trên mặt nam quỷ lộ ra thần sắc không tin được, rõ ràng là không ngờ Sở Ly vô sỉ như vậy, đến quỷ cũng lừa.

Sở Ly nhếch miệng, hắc hắc hai tiếng, đây gọi là binh bất yếm trá.

Kiếm tiền đồng là chí cương chí âm, hơn nữa trên kiếm có phù lôi đình, một kiếm đâm vào, đầu quỷ nam giống như pháo hoa mà bang một tiếng nổ tung.

Đầu cùng cơ thể là một thể, đầu bị thương nặng, động tác của thi thể không đầu cũng chậm lại.

Nhân lúc này, Từ Thụy Chi đem bùa chú trong tay dán lên.

Sau đó một tiếng nổ vang lên, thi thể không đầu cũng bị nổ tung.

Đợi nam quỷ biến mất, quỷ đánh tường cũng biến mất, bọn họ lại quay lại trên đường quốc lộ, xe đang yên tĩnh dừng bên vệ đường.

“Nó chết rồi?” Từ Thụy Chi nhìn đường phố náo nhiệt, lại quay đầu nhìn Sở Ly.

“Ừm.” Sở Ly khẽ gật đầu nói.

Sau khi nam quỷ hoàn toàn bị tiêu diệt, KPI của cậu lại được thêm một nét bút.

Nghĩ tới đây, Sở Ly cong cong khóe miệng, lộ ra nụ cười nhẹ.

Cậu thật là có năng lực, vừa mới xuống núi đã diệt được hai lệ quỷ.

“Chuyện, đêm nay, cảm ơn cậu.”

Từ Thụy Chi chân thành nói cảm ơn, nếu như không có Sở Ly ở đây, đêm nay anh ta phải chết là không cần nghi ngờ gì.

“Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, sau khi về nhớ phơi nắng nhiều hơn, bớt đi đến nơi ít người.”

Sở Ly sắc mặt bình tĩnh dặn dò, ánh đèn chiếu vào gương mặt như ngọc của cậu, một nửa mông lung một nửa rõ ràng, làm cho cậu có thêm vài phần cao thâm khó lường.

Có điều ngay sau đó, cậu đột nhiên ngáp dài, 1 giờ sáng rồi, cậu muốn về đi ngủ, buồn ngủ quá.

Từ Thụy Chi vốn dĩ gặp quỷ còn đang còn có chút căng thẳng đột nhiên thả lỏng xuống.

Mặc dù người này cao nhân, bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ.

Sở Ly cũng không đem chuyện cứu người để vào lòng, nghỉ ngơi một ngày xong tiếp tục đổi nơi bày sạp, lần này sinh ý của cậu cuối cùng cũng khởi sắc rồi.

Nhìn tờ 100 tệ trong tay Sở Ly cảm thán kiếm tiền không dễ gì đồng thời, đột nhiên cảm thấy hai lần trước cứu người cậu thiệt lớn rồi.

Một mạng người đó, ít nhất cũng phải trả mấy chục vạn, nhìn xe hai người đó cùng cách ăn mặc hẳn đều là người có tiền.

Sở Ly nhận được giáo huấn, quyết định sau này không thể làm từ thiện nữa, trước khi ra tay phải bàn xong giá cả.

Đang lúc giữa trưa nắng gắt, cậu lười biếng đi ra ngoài phơi nắng, tìm một tiệm cà phê gọi một ly Cappuccino và điểm tâm ngọt, vừa uống vừa nhìn phong cảnh bên ngoài.

“Cậu nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi.”