Dưới Tháp Lôi Phong (Pháp Thanh)

Chương 5: Yêu tà (2)

Đêm xuống chính là lúc âm dương giao thoa, lúc này âm dương hỗn độn, dễ gặp phải chuyện kỳ quái.

"Yêu tà quấy phá?" Tiểu Thanh thấy lạ, liền hỏi: "Sao lại có yêu quái dám làm loạn ngay dưới mắt Thần Phật?"

"Đúng vậy!" Lão Trương tức giận vỗ đùi nói: "Ấy vậy mà có kẻ to gan như thế, đã cướp đi mấy mạng người rồi, ngay cả trụ trì Chùa Kim Sơn cũng bó tay, dặn dò thuyền phu chúng ta sau giờ Dậu không được chở người qua sông nữa."

Tiểu Thanh lại hỏi: "Vậy ra dạo này không ai qua sông được?"

Lão Trương quả quyết nói: "Đúng vậy, qua sông là chết chắc, chẳng thuyền phu nào dám mạo hiểm đâu. Chuyện Trấn Giang có yêu tà người ngoài không biết, ta thấy cô nương có duyên mới báo cho biết, mong cô nương giữ kín, nếu để lộ ra ngoài, sau này chẳng còn ai dám đến dâng hương, không có khách dâng hương thì lấy đâu ra tiền, cả nhà già trẻ ta chết đói mất, mong cô nương…"

Không biết là trùng hợp, hay yêu tà Trấn Giang nghe được lời lão Trương, ráng chiều đỏ như máu, mặt sông nổi lên trận gió yêu, mây mù dày đặc như màn che phủ xuống, chó sủa vang trời, chim chóc trong rừng hoảng sợ bay tán loạn, một lát sau vạn vật im bặt, ngoại trừ tiếng thở dốc của chính mình, Tiểu Thanh không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa.

Đám thuyền phu đang dọn dẹp chuẩn bị về nhà thấy vậy, vội vã chạy xa khỏi bờ sông, trong chốc lát chỉ còn lại Tiểu Thanh và lão Trương.

Lão Trương tưởng mình lỡ lời, chọc giận tà ma dưới sông, vội vàng tát mình lia lịa, rối rít nói xin lỗi.

Tiểu Thanh tùy ý nhặt một hòn đá, linh lực màu xanh biếc ngưng tụ trên viên đá, nàng vung tay lên, hòn đá xanh như sao băng xé toạc ma chướng, dị tượng trên sông biến mất, trở lại vẻ yên bình vốn có.

Lão Trương trố mắt nhìn Tiểu Thanh.

Trấn Giang này quả thật có điều mờ ám, dùng hòn đá thăm dò cũng không rõ ràng là thứ gì, Tiểu Thanh đành tạm gác lại, mai sẽ quay lại.

"Mai gặp lại." Tiểu Thanh phủi bụi trên tay.

Lão Trương lầm tưởng Tiểu Thanh là đạo sĩ, cú ném vừa rồi là giúp ông ấy xua đuổi tà ma cứu mạng, mang ơn cứu mạng này, nửa quan tiền cũng không dám lấy, "Đa tạ đạo trưởng, nếu không có đạo trưởng, cả nhà già trẻ của ta…"

"Không cần, cho ngươi thì là của ngươi." Tiểu Thanh cắt ngang lời lão Trương, thật sự không muốn nghe ông ấy kể lể than khổ, cũng lười giải thích, để mặc lão Trương muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Lão Trương cảm kích rơi nước mắt từ biệt Tiểu Thanh, trước khi đi còn chỉ cho nàng biết khách điếm "Thường Nhạc", chỉ cần xưng tên ông ấy là được miễn phí, coi như báo đáp ân huệ của Tiểu Thanh.