Dưới Tháp Lôi Phong (Pháp Thanh)

Chương 3: Chùa Kim Sơn

Dưới sự giám sát của Tiểu Thanh, hai mẹ con không dám giấu giếm, khai hết tội ác của mình trong những năm qua.

Lúc này mọi người mới hiểu, nữ tử áo xanh kia là hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa, hai mẹ con mưu hại người khác bất thành, còn bị nàng bắt đến nha môn chịu tội. Đám đông vây xem liền hò reo tán thưởng Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh đắc ý, chắp tay tạ ơn.

Hai mẹ con bị lính canh áp giải vào nha môn, mọi người thấy hết chuyện nên tản đi. Tiểu Thanh định rời đi thì bị lính canh lúc nãy gọi lại, "Cô nương khoan hãy đi, xin để lại họ tên địa chỉ, bắt được bọn buôn người sẽ có thưởng."

Tiểu Thanh quay đầu lại, nhìn người lính canh này, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt chân thành, khí chất chính trực, rõ ràng là người tốt.

Nàng hỏi: "Ngươi tên gì?"

Lính canh ngẩn ra, chắp tay đáp: "Cô nương, tại hạ là Mạnh Quý Thư."

"Tiền thưởng cho ngươi hết." Tiểu Thanh không thiếu tiền, đưa hai mẹ con này đến nha môn chỉ là tiện tay, nàng không rảnh đợi nhận thưởng, phải nhanh chóng đến Chùa Kim Sơn ngăn Pháp Hải xuất gia.

Mạnh Quý Thư vội vàng từ chối, có vẻ thấy số tiền từ trên trời rơi xuống này có chút bỏng tay, nói: "Vô công bất thụ lộc, chuyện này không được cô nương à, nếu cô nương vội thì..."

Tiền tự đưa đến cửa mà Mạnh Quý Thư không cần, Tiểu Thanh nhìn vẻ mặt bối rối của hắn, nửa đùa nửa thật: "Lúc nãy Tôn đại thẩm cũng chặn ta lại, không biết lần này ngươi chặn ta là muốn cướp của hay là cướp sắc?"

Mạnh Quý Thư bị Tiểu Thanh trêu chọc, mặt đỏ bừng không dám đáp lời. Khi hắn hoàn hồn thì nữ tử áo xanh đã lẫn vào trong đám đông, không biết đã đi đâu.

Mặt trời lặn về phía tây, ráng chiều đỏ rực cả bầu trời. Tiểu Thanh nhìn về phía Chùa Kim Sơn, nghe nói trăm năm trước, Trấn Giang lũ lụt liên miên, cướp đi sinh mạng của không ít người.

Nhưng Trấn Giang là vùng sông nước, dân chúng sống nhờ vào sông, dù nguy hiểm, cũng phải đánh cược mạng sống để kiếm ăn.

Cho đến khi có một vị cao tăng đi ngang qua, chỉ vào giữa dòng nước chảy xiết, nói muốn xây chùa thờ Phật Di Lặc. Dân chúng cho rằng vị cao tăng này nói hươu nói vượn, đừng nói xây chùa, ngay cả đi thuyền trên sông cũng có nguy cơ lật úp.

Khi cao tăng bước lên mặt nước, dòng nước xiết lập tức yên lặng. Dân chúng quỳ xuống đất, hô vang thần tiên hiển linh. Sau đó, vị cao tăng biến mất trên mặt nước. Thế là dân chúng đồng lòng xây chùa, mọi việc đều thuận lợi. Ngày Chùa Kim Sơn hoàn thành, trên nóc chùa có chim hạc đậu xuống ca hát, thuyền bè đánh bắt được rất nhiều cá, làng chài nghèo khó từ đó hưng thịnh trở lại.

Danh tiếng Chùa Kim Sơn cũng vang xa.