Như Ý Truyện Trọng Sinh Chi Hải Lan Thức Tỉnh

Chương 4

Phú Sát Lang Hoa vốn cảm thấy khó chịu khi biết chuyện Hoằng Lịch say rượu làm càn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khiêm nhường của Hải Lan, lòng bà dần nguôi ngoai.

Dù sao đi nữa, nàng cũng chỉ là một tú nương, chẳng có thân phận gì đáng để bận tâm. Nếu nói về lỗi lầm, nàng vốn chỉ là kẻ bị động trong chuyện này. Trong Vương phủ, số nữ nhân như nàng không hề ít.

Nghĩ vậy, Phú Sát Lang Hoa cũng không để Hải Lan vào mắt nữa.

Trong lòng Hải Lan, mối họa lớn nhất chính là Thanh Anh – người từng suýt chút nữa cướp đi vị trí Phúc Tấn của Phú Sát Lang Hoa.

Lần này, nàng được phân đến Chi Lan Viện, so với kiếp trước bị toàn phủ xa lánh thì đã là đối xử tử tế hơn nhiều.

Đại nha hoàn của nàng vẫn là Diệp Tâm, Hương Vân cũng được đưa tới hầu hạ.

Hải Lan nhìn Hương Vân – người kiếp trước từng "ăn cây táo, rào cây sung", phản bội nàng. Nàng im lặng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm khiến Hương Vân run sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hương Vân cúi đầu, không hiểu mình đã làm gì chọc giận vị tân thị thϊếp này. Dẫu sao, Hải Lan cũng chỉ xuất thân từ tú nương, không hơn gì nàng. Nhưng ánh mắt và khí chất toàn thân Hải Lan khiến Hương Vân không tự chủ được mà hoài nghi, không biết mình có lỡ đắc tội điều gì hay không.

Hải Lan khẽ xua tay, thưởng cho Diệp Tâm, Hương Vân cùng những người hầu khác rồi cho họ lui ra.

Dù biết Hương Vân sau này có thể sẽ phản bội mình, nhưng Hải Lan không còn sợ nữa. Kiếp này, nàng đã thề: "Phật chắn, gϊếŧ Phật. Ma chắn, diệt Ma."

Tin Hải Lan trở thành thị thϊếp nhanh chóng lan truyền khắp vương phủ. Lúc này, phủ Bảo Thân Vương đã quy tụ đủ chín nữ nhân, mỗi người một vẻ.

Ngày hôm sau, Trần Uyển Nhân đích thân đến vấn an Hải Lan, mang theo lễ vật gặp mặt. Đó là một chiếc quạt tròn bằng bạch ngọc. Dù không quá quý giá, nhưng trên bề mặt quạt thêu hoa văn ngọc lan tinh tế, khiến Hải Lan vừa nhìn đã biết đây là tác phẩm do chính tay Trần Uyển Nhân thêu. Hiển nhiên, nàng đã dành nhiều tâm tư vào món quà này.

Trần Uyển Nhân là người sống lâu nhất trong phủ, dù không được sủng ái nhưng luôn làm điều tốt, sống hòa nhã với mọi người. Kiếp trước, nàng là người hiếm hoi giữ được sự thanh bạch giữa chốn hậu viện đầy rẫy mưu mô, cuối cùng trường thọ hơn tất cả.

Hải Lan mỉm cười, nhận quà và mời Trần Uyển Nhân sau này thường xuyên lui tới.

Trần Uyển Nhân cười đáp lời:

“Nhất định rồi.”

Những người khác như Tô Lục Quân, Cao Hi Nguyệt, Kim Ngọc Nghiên cũng sai nha hoàn mang lễ vật đến cho Hải Lan. Bề ngoài, lễ vật được chuẩn bị chu đáo, nhưng trong lòng ai nấy đều mang tính toán riêng.

Nhìn những điều này, Hải Lan không khỏi bật cười chua chát. Đời trước, khi nàng trở thành thị thϊếp, chẳng ai thèm để mắt đến nàng. Còn bây giờ, lại được tiếp đãi tử tế như vậy, thật đúng là chuyện chưa từng trải qua.

Hơn nửa tháng sau khi nhận danh phận thị thϊếp, Hải Lan vẫn chưa một lần gặp lại Hoằng Lịch. Nàng lặng lẽ sống trong viện, ngoài việc mỗi ngày đến thỉnh an Phúc Tấn, nàng hiếm khi ra ngoài giao du.

Nàng muốn xây dựng cho mình hình tượng một người nhã nhặn, ôn hòa, an phận.

Bởi vì xuất thân thấp kém, nàng hiểu rõ rằng chỉ cần hành xử sai lầm một chút cũng có thể khiến mình mất mạng. Tạm lánh mũi nhọn, quan sát cục diện chính là cách tốt nhất lúc này.

Đột nhiên, một cơn đau dữ dội nhói lên trong đầu khiến Hải Lan suýt hét thành tiếng.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Ngươi còn nhớ ta không?”

Hải Lan ngẩn người:

“Ngươi là bạch y tiểu quỷ.”

Tiểu quỷ đáp lời:

“Đúng vậy. Ta đến để nhắc ngươi. Thế giới này đã bị Như Ý trộm khí vận và biến thành một thế giới mới. Nếu ngươi muốn thay đổi mọi thứ, ngươi cần phải quay lại làm hảo tỷ muội của Như Ý. Chỉ như vậy, ngươi mới có thể thu thập giá trị luyến ái não.”

Hải Lan cau mày, nghi hoặc hỏi:

“Luyến ái não là gì?”

Bạch y tiểu quỷ giải thích:

“Đó là khi ngươi khiến Như Ý tin rằng tình yêu là thứ chiến thắng tất cả. Cứ làm được điều đó, ngươi sẽ thu thập đủ giá trị cần thiết.”

Hải Lan cười nhạt:

“Nàng vốn dĩ đã luôn cho rằng tình yêu chiến thắng tất cả, không phải sao?”

Tiểu quỷ cười:

“Vậy thì việc thu thập giá trị ấy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ta nhắc ngươi, đừng quá xa cách Như Ý. Nếu ngươi muốn thu thập giá trị, ngươi phải giữ mối quan hệ tốt với nàng.”

Hải Lan nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng. Nàng hận Như Ý, hận đến tận xương tủy. Đời trước, vì mù quáng tin tưởng nàng ta, Hải Lan đã trả giá bằng tất cả mọi thứ.