Nhóc Chân Chó Công Cộng Của Các Thiếu Gia Bắc Kinh

Chương 10

Trần Tắc Miên lại muốn rêи ɾỉ nữa rồi.

Thật sự rất đau.

Trần Tắc Miên cố nén tiếng nức nở, cắn chặt môi trong chịu đựng cơn đau dữ dội, chưa kịp nói gì khác đã bật ra một chữ: “Đau.”

Lục Chước Niên: “…”

Trần Tắc Miên: “…”

Lục Chước Niên nhìn chằm chằm cái mũi hơi đỏ của Trần Tắc Miên, trong lòng thầm nghĩ thật yếu ớt, rồi từ từ thả tay ra.

Trên cổ tay mảnh khảnh in rõ một vòng đỏ, trông có vẻ đáng thương.

Lâu lắm rồi Trần Tắc Miên chưa mất mặt thế này, cậu xoa cổ tay, cúi đầu nhìn quanh như đang tìm thứ gì đó.

Con người khi hoảng loạn thường giả vờ bận rộn.

Lục Chước Niên hỏi: “Tìm gì vậy?”

Trần Tắc Miên giận mà không dám nói, rất khí phách phun ra hai chữ: “Tự trọng.”

Lục Chước Niên rút khăn lụa ra, vừa lau tay vừa nhìn Trần Tắc Miên bằng ánh mắt kỳ lạ: “Sao trước giờ tôi không phát hiện cậu hài hước vậy.”

“…”

Trần Tắc Miên giờ chỉ muốn chuồn ngay lập tức, biến mất khỏi tầm mắt Lục Chước Niên, một mình từ từ sắp xếp lại suy nghĩ, tính kế lâu dài.

Lục Chước Niên nói một là một, quyết đoán tàn nhẫn, trong nguyên tác, thái độ của anh với Trần Chiết rất bình thường, không quan tâm nhiều, cũng chẳng làm khó, nhưng dù anh không chủ động nhắm vào Trần Chiết, cậu ta vẫn bị các thiếu gia khác hành hạ thê thảm.

Nếu hôm nay Trần Tắc Miên xử lý không khéo, chọc giận Lục Chước Niên, để lại ấn tượng xấu với vị thái tử gia này, Lục đại thiếu chẳng cần ra tay, chỉ cần anh tiện miệng nhắc một câu, sẽ có vô số người sẵn sàng giày vò cậu thay anh.

Tình thế ép buộc, Trần Tắc Miên đành miễn cưỡng cúi đầu.

Thế là, cậu miễn cưỡng bày tỏ lòng biết ơn, như lời kết thúc: “Hôm nay cảm ơn Lục thiếu nhiều, khuya rồi, tôi không làm phiền anh nữa.”

“Khoan đã.”

Lục Chước Niên gọi Trần Tắc Miên lại, vứt khăn vào thùng rác, không thả cậu đi như cậu mong muốn, ngược lại còn hỏi: “Tôi cử hai vệ sĩ đưa cậu đi bệnh viện, họ đi đâu rồi?”

Trần Tắc Miên nghe xong thì ngẩn ra.

Ờ, vệ sĩ.

Hình như lúc nãy khi cậu đi qua hành lang tìm Lục Chước Niên, có hai người kéo cậu đi hướng ngược lại, cậu giằng ra, vệ sĩ liền dùng động tác khóa tay chuyên nghiệp, bẻ ngược tay cậu ra sau, đẩy cậu ra ngoài.

Động tác đối kháng quá chuẩn mực này đã kích hoạt ký ức cơ bắp của Trần Tắc Miên, cậu xoay người thoát khỏi khóa tay, phản tay mỗi người một đòn, dùng cạnh bàn tay chém vào động mạch cổ của hai vệ sĩ…

Trần Tắc Miên ngập ngừng chọn từ: “Họ… ngủ rồi.”

Lục Chước Niên: “?”

Trần Tắc Miên cười lấy lòng, vô hại với Lục Chước Niên.

Hai phút sau, Lục Chước Niên nhìn hai vệ sĩ nằm sõng soài trên hành lang, lặng lẽ hít sâu một hơi.

Trần Tắc Miên đứng cách đó ba bước, nhìn trời nhìn đất nhìn biển chỉ đường, chỉ không nhìn Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên tức đến bật cười.

Đội trưởng vệ sĩ kiểm tra hai người kia xong, thấp giọng báo cáo: “Lục thiếu, hai người này bị đánh mạnh vào động mạch cổ, gây thiếu máu não tạm thời dẫn đến ngất, kẻ tấn công họ…”

Đội trưởng liếc Trần Tắc Miên, ánh mắt thoáng nghi ngờ, tiếp tục nói: “Kẻ tấn công ra tay rất gọn gàng, kiểm soát lực đạo cực kỳ chính xác, một đòn trúng đích, lại không gây tổn thương quá mức, là cao thủ.”

Cao thủ.

Lục Chước Niên nhẩm lại hai chữ này, trong đầu lóe lên hình ảnh cái đầu bất ngờ thò ra của Trần Chiết khi anh nghe điện thoại.

Anh không nghe thấy tiếng bước chân, cũng không hề nhận ra sự hiện diện của Trần Chiết.

Lục Chước Niên cẩn thận nhớ lại tình huống lúc đó.

Nếu Trần Chiết không như thằng điên ghé sát nghe điện thoại, mà giống như khi tấn công vệ sĩ, ra tay gọn gàng chính xác chém vào động mạch cổ anh, thì phản ứng của anh có nhanh hơn vệ sĩ từng trải qua trăm trận không?

Anh có tránh được đòn của Trần Chiết không?

Vệ sĩ nhà họ Lục đều được tuyển chọn kỹ càng, đa phần là cảnh sát võ trang giải ngũ hoặc lính đánh thuê, người có thể nhanh chóng đánh ngất hai vệ sĩ trong thời gian ngắn không phải không có, nhưng người đó tuyệt đối không thể là Trần Chiết.

Trần Chiết không có bất kỳ kinh nghiệm cận chiến nào, sao có thể qua một đêm trở thành “cao thủ” trong miệng đội trưởng vệ sĩ được?

Dù sao thì vết sẹo trên đầu Vũ Húc cũng đã có lời giải thích.

Mọi thứ Trần Chiết thể hiện tối nay đều khác xa so với trước đây, không chỉ là thân thủ mà còn cả tính cách.

Trần Chiết trước kia trong suốt như tờ giấy trắng, đột nhiên biến thành một đám sương mù, khiến người ta nhìn không rõ, sờ không tới.

Sự thay đổi này đủ nguy hiểm, đồng thời cũng đủ mới lạ.

Ánh mắt Lục Chước Niên dần sâu thẳm, lặng lẽ đánh giá Trần Chiết đang đứng cách đó hai mét.

Trần Tắc Miên mỉm cười lịch sự mà không giấu được vẻ ngượng ngùng.

Lục Chước Niên nhìn Trần Tắc Miên, khẽ ra lệnh cho đội trưởng vệ sĩ: “Đi lấy camera giám sát.”

Trần Tắc Miên vừa nghe Lục Chước Niên muốn xem camera, trong lòng không khỏi hoảng hốt.