Nhóc Chân Chó Công Cộng Của Các Thiếu Gia Bắc Kinh

Chương 8

Hứa Thiệu Dương dĩ nhiên không dám kể với Lục Chước Niên rằng đám vệ sĩ của hắn đã bị Trần Chiết đánh cho tơi bời. Hắn chỉ nghiến răng nghiến lợi nói rằng Trần Chiết đã chạy thoát, lại còn mỉa mai chua cay: "Lục thiếu đúng là khí phách lớn, dẫn bao nhiêu người đến chỉ để tìm một tên tép riu."

Lục Chước Niên liếc qua đầu Vũ Húc đang rỉ máu, nghĩ bụng, Trần Chiết vốn cẩn trọng đến mức nào, vậy mà bị ép phải dùng chai rượu để đập người, đủ thấy Hứa Thiệu Dương đã quá đáng ra sao.

"Chúng ép cậu uống rượu?" Giọng Lục Chước Niên hơi lạnh đi.

Ánh mắt dừng lại trên vệt rượu loang lổ trước ngực Trần Chiết vài giây, anh lại hỏi: “Còn ra tay với cậu sao?”

Trần Tắc Miên nghe có người nói chuyện với mình, ánh mắt chậm rãi dịch chuyển, nhưng ánh nhìn vẫn còn mơ hồ chưa rõ nét.

Người đàn ông trước mặt rất kiên nhẫn, lặp lại câu hỏi lần nữa: “Còn ra tay với cậu sao?”

Trần Tắc Miên giống như một chiếc máy tính khởi động chậm, một lúc lâu mới phun ra được một chữ: "Chưa."

Lục Chước Niên bật cười, dùng giọng khẳng định để hỏi ngược lại: "Vậy Vũ Húc tự đập đầu mình đến chảy máu à?"

Trần Tắc Miên gật đầu mạnh mẽ, chắc như đinh đóng cột: "Đúng vậy."

"Cậu say rồi." Lục Chước Niên đưa ra kết luận trong hai câu ngắn gọn, giơ tay ra hiệu cho đám vệ sĩ phía sau: "Tôi sẽ cho người đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra."

Trần Tắc Miên dĩ nhiên sẽ không đi theo người lạ. Nghĩ ngợi một hồi, cậu nhìn chằm chằm người đàn ông cao ráo, tuấn tú trước mặt, cuối cùng hỏi: “Anh đẹp trai, anh là ai vậy?”

Lục Chước Niên không thèm để ý đến câu hỏi của Trần Chiết, chỉ quay sang bảo vệ sĩ: "Đưa cậu ta đến bệnh viện."

Vệ sĩ tiến lên, cúi đầu đáp: "Vâng, Lục thiếu."

Lục thiếu?

Nghe đến cái tên này, Trần Tắc Miên giật bắn mình, men rượu cũng tỉnh được phân nửa: "Lục Chước Niên?!"

Là Lục Chước Niên?

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên.

Lục Chước Niên liếc nhìn màn hình, xoay người đi qua hành lang, tìm một góc yên tĩnh để nghe máy.

Là Tiêu Khả Tụng.

"Chước Niên, đón người chưa?" Tiêu Khả Tụng nghe nói Trần Chiết bị Hứa Thiệu Dương bắt đi, vốn định tự mình đến nhưng lại vướng chuyện gia đình không rời được, đành nhờ bạn thân Lục Chước Niên đi thay. Đợi mãi không thấy tin tức, cậu bắt đầu lo lắng: "Trần Chiết không sao chứ?"

Lục Chước Niên nói: "Trông có vẻ ổn."

Tiêu Khả Tụng dù quen biết Lục Chước Niên lâu nhưng vẫn khó mà đoán được tình trạng của Trần Chiết chỉ qua bốn chữ. "Tôi vừa gọi cho cậu ấy, nhưng không ai bắt máy."

"Cậu ta say rồi." Lục Chước Niên ngừng lại một chút, bổ sung thêm: "Say đến mức đần ra."

"Tôi không đần."

Một cái đầu thơm nồng mùi rượu bất thình lình thò ra từ sau vai Lục Chước Niên.

Ngón tay đang cầm điện thoại của Lục Chước Niên khẽ co lại, đồng tử hơi thu hẹp, anh kinh ngạc quay đầu nhìn, thấy Trần Tắc Miên nghiêng người dựa sát vào điện thoại của mình.

Trần Tắc Miên nheo mắt, cố gắng tập trung ánh nhìn để đối diện với Lục Chước Niên, bất mãn nhấn mạnh lại: "Tôi không đần."

Lục Chước Niên: "…"

Tiêu Khả Tụng ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng của Trần Chiết, liền gọi: "Trần Chiết?"

Trần Tắc Miên hơi bối rối ‘hả?’ một tiếng, mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình, liền tiếp tục vươn người sát gần hơn, dán tai trực tiếp lên mu bàn tay của Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên như bị bỏng, cơ thể khẽ run nhẹ, sống lưng vô thức căng lên, không biết nên phản ứng thế nào.

Trước giờ chưa từng có ai tiếp cận gần anh như vậy.

Lục Chước Niên luôn bài xích việc bị người khác chạm vào. Những người quen thân đều biết giữ ý tứ, không tùy tiện tiếp xúc, người lạ thì càng không có cơ hội.

Vậy mà Trần Chiết làm cách nào để tiến đến được?

Đám vệ sĩ đâu rồi?