Giang Kiến Xuyên không nói gì thêm, nhưng Trình Tiểu Nguyệt thì lại sững người tại chỗ.
Thì ra anh cố tình chờ em mắc bẫy đúng không?!
Không hiểu sao, cô bé bỗng nhiên có cảm giác mình vừa bị bắt quả tang tại trận.
Trong lòng chột dạ vô cùng, cô vội vàng tìm cách giải thích:
“Thật ra em chẳng biết gì cả, chỉ là đoán mò thôi!”
Giang Kiến Xuyên nhìn cô bé nói dối mà mặt không hề đỏ, biểu cảm thì cực kỳ nghiêm túc, không nhịn được khẽ bật cười.
Nhưng anh cũng không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng ừ, làm như tin tưởng lời cô.
Dù anh không vạch trần, nhưng Trình Tiểu Nguyệt vẫn cảm thấy tai mình nóng ran, vội vã quay đi chỗ khác, không dám nhìn vào mặt anh nữa.
Lúc này, trời đã gần 5 giờ rưỡi nhưng sắc trời vẫn còn trong xanh.
Trận bóng cuối cùng cũng kết thúc, hoàng hôn phủ xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa bầu trời, sân bóng dần trở nên yên tĩnh.
Giang Kiến Xuyên bước ra khỏi sân, trên đường có người gọi tên anh, theo phản xạ anh dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Là một người quen, anh liền vừa đi vừa trò chuyện với đối phương. Ánh mắt vô tình lướt qua sân bóng, thoáng nhìn về phía Trình Tiểu Nguyệt.
Khoảng cách giữa hai người là ba mét.
Cô bé theo bản năng cứng người lại, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại trong thoáng chốc, sau đó liền rời đi, tiếp tục nói chuyện với người khác.
Vài bóng dáng cao lớn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ.
Lúc này, Trình Tiểu Nguyệt mới dời mắt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời hoàng hôn.
Tháng Chín, bầu trời xanh thẳm, những đám mây đỏ rực xếp tầng tầng lớp lớp trên đường chân trời, trông như những con sóng đang cuộn trào mãnh liệt.
Giang Kiến Xuyên có thói quen tắm rửa ngay sau khi chơi bóng, còn Trình Tiểu Nguyệt thì vừa ngắm bầu trời, vừa kiên nhẫn ngồi bên ngoài chờ anh.
Trên tay cô vẫn còn cầm chai nước khoáng mà anh chỉ uống một ngụm rồi đưa cho cô giữ.
Nhưng mà, vì một câu nói của Giang Kiến Xuyên lúc trước, cô bé càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Chẳng lẽ anh đã đoán trước em sẽ lén uống nước, nên mới cố ý nói vậy?
Chứ không thì với tính cách của anh, làm gì có chuyện tính toán với cô chỉ vì một ngụm nước?
Cô cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này, nhưng chưa kịp có câu trả lời, Giang Kiến Xuyên đã thay đồ xong và bước ra khỏi phòng thay đồ.
Anh đã thay bộ quần áo thể thao bị ướt mồ hôi, bây giờ trên người mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, bên dưới là quần thể thao đen đơn giản.
Trang phục chẳng có gì đặc biệt, nhưng mặc lên người anh lại khiến dáng vẻ cao ráo, vai rộng chân dài càng thêm nổi bật, trông cực kỳ thu hút.
Trình Tiểu Nguyệt hơi sững sờ một chút.
Ngay khoảnh khắc đó, tay cô bỗng nhẹ đi—
Chai nước khoáng đã bị Giang Kiến Xuyên lấy lại.
Cô bé hoàn hồn, chớp chớp mắt nhìn anh.
Giang Kiến Xuyên giơ tay xoa nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô, giọng điệu nhàn nhạt:
“Đi thôi.”
Trình Tiểu Nguyệt vội vàng dạ, tung tăng chạy theo sau.
Trên đường ra bãi đỗ xe, cả hai thường xuyên gặp phải bạn học của Giang Kiến Xuyên.
Mỗi lần nhìn thấy anh đi cùng Trình Tiểu Nguyệt, những người đó đều bày ra vẻ mặt đầy hiểu rõ, cười lớn trêu chọc:
“Lại giúp Trình Chú trông trẻ con hả?”
Giang Kiến Xuyên chỉ cười cười, quay sang nhìn cô bé, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Nhóc con, em nói xem, có phải anh nên đòi anh trai em ít tiền bảo mẫu không?”
Trình Tiểu Nguyệt đặc biệt nhạy cảm với chuyện tiền bạc.
Vừa nghe anh muốn moi tiền nhà mình, cô bé lập tức phản đối:
“Anh trai như cha, chị dâu như mẹ. Anh là mẹ kế của em, sao còn nỡ lấy tiền chứ?”
Giang Kiến Xuyên hoàn toàn không ngờ mình lại bị gán cho cái danh phận này, nhất thời không thể tin nổi những gì vừa nghe được.
“... Mẹ kế?”
Anh bật cười vì tức, cái này là sao? Còn chị dâu nữa? Đây là đem anh với Trình Chú ghép thành một cặp à?!
Không nói nhiều, anh vươn tay ra véo má cô bé một cái, lực không hề nhẹ, giọng điệu đầy châm chọc:
“Đừng có loạn cắn CP. Cái gì cũng ghép lung tung, có ngày em tự hại mình đấy.”