Đào tạo thực tập sinh từ con số không cần thời gian rất dài, ít nhất cũng phải bảy tám năm mới có kết quả; còn các chương trình tuyển chọn trên truyền hình thì đã bị Hoa Duyệt Thế Kỷ lũng đoạn. Việc sao chép mô hình của các công ty khác không hề dễ dàng.
Do đó, cách nhanh nhất chính là chọn người từ nội bộ công ty, lập nhóm và trực tiếp ra mắt.
Phương Ẩn Niên đương nhiên không rõ cách thức tuyển chọn cụ thể của công ty, nhưng cậu biết rất rõ rằng, khả năng cao là năm người bọn họ chính là “vật thí nghiệm” đầu tiên của công ty.
Trong tương lai, phải đối đầu với các nhóm nhạc nam đình đám của Tinh Mang và Hoa Duyệt, năm người bọn họ liệu có bao nhiêu phần thắng?
Phù Phi thì vô tư, không nghĩ nhiều. Được ra mắt là anh đã vui rồi. Anh cầm một tờ LOGO in chữ “FTM” trên bàn lên, ngắm nghía cẩn thận rồi phấn khích hỏi:
“Từ tổng, người đại diện của bọn em là ai? Đã quyết định chưa?”
Từ Bách Xuyên trả lời:
“Chính tôi sẽ làm người đại diện của các cậu.”
Cả năm người ngạc nhiên ngẩng đầu.
Giám đốc Lâm nhìn lướt qua năm người, rồi hỏi:
“Các cậu có biết Tạ Thi Thi không?”
Cả nhóm đồng thanh:
“Biết!”
Tạ Thi Thi là cái tên không ai không biết. Là “chị đại” của Truyền thông Thanh Diệu, là Diva - một nữ ca sĩ hiếm hoi của thế hệ mới có thể tổ chức lưu diễn toàn quốc với các buổi diễn đều cháy vé. Nhạc chuông điện thoại của Phương Ẩn Niên còn là bài hát mới của cô ấy.
Giám đốc Lâm nói:
“Cô ấy chính là nghệ sĩ do Từ tổng trực tiếp đào tạo ra.”
Cả năm người: “…”
Thì ra Từ Bách Xuyên giỏi như vậy sao?
Giám đốc Lâm tiếp tục nói:
“Từ tổng từng là người đại diện hàng đầu của truyền thông Thanh Diệu chúng ta. Mấy năm trước anh ấy được thăng chức lên vị trí quản lý cấp cao, từ đó không còn trực tiếp dẫn dắt nghệ sĩ nữa. Lần này, anh ấy phá lệ dẫn dắt các cậu, chứng tỏ công ty cực kỳ coi trọng nhóm nhạc của các cậu.”
Từ Bách Xuyên nghe vậy, khẽ mỉm cười và nói:
“Các cậu là nhóm nhạc nam đầu tiên của Thanh Diệu. Có phải các cậu đang cảm thấy công ty chỉ coi các cậu là vật thí nghiệm, qua loa mà đẩy các cậu ra để thăm dò thị trường?”
Ánh mắt anh quét qua Phương Ẩn Niên, như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
Thực tế, không chỉ Phương Ẩn Niên, Đường Triệt, Đàm Tuấn Văn và Mạc Tuần cũng có cùng suy nghĩ. Chỉ có Phù Phi là không nghĩ quá nhiều.