Ông ta không phải là người tốt đẹp gì, nhưng cũng biết rõ một điều: Mấy năm trước, mùa màng thất bát, trong thôn đói chết không ít người. Cả nhà họ Lâm sống khỏe mạnh được như bây giờ, không phải nhờ ông ta tài giỏi gì, mà là nhờ con trai cả gửi tiền về nuôi cả nhà.
Nếu Giang Thu Nguyệt mà viết thư cho chồng kể tội, con trai ông không gửi tiền về nữa thì làm sao bây giờ?
Càng nghĩ, ông ta càng cảm thấy bất an.
Đúng lúc này, hai người con trai cùng Vương Xuân Hoa quay trở về.
Bà ta bị gãy răng cửa, ở trạm y tế được bôi thuốc chống viêm, về đến nhà vẫn còn tức giận, vừa bước vào cửa đã hét toáng lên:
"Con ranh đó đâu rồi? Bảo Giang Thu Nguyệt lăn ra đây cho tôi!"
"Im miệng ngay!"
Lâm Phú Quý vốn đã giận lắm rồi, thấy vợ còn muốn gây chuyện, lập tức quát lớn.
Vương Xuân Hoa sững sờ, không phản ứng kịp.
Bình thường bà ta mắng chửi con dâu cả, chồng bà ta chưa bao giờ nói gì, hôm nay lại lớn tiếng với bà ta?
Bà ta ngẩn người một lúc, sau đó tức giận gào lên:
"Lâm Phú Quý! Tôi bị con ranh đó bắt nạt, ông không bênh tôi mà còn bảo tôi câm miệng?"
Nói rồi, bà ta vung tay đánh vào người Lâm Phú Quý.
Lâm Phú Quý hất bà ta ra, mạnh tay tát thẳng một cái:
"Bà có biết tại sao con dâu cả lại tức giận không? Còn không phải vì bà với con trai nói năng linh tinh! Cả cái từ ‘nô ɭệ’ mà cũng dám nói ra, các người không sợ chết à?!"
Mắng xong Vương Xuân Hoa, Lâm Phú Quý lại quay sang quát con trai:
"Còn mày nữa, có thể thông minh lên một chút không? Tiền cưới vợ của mày, tiền mua gạo, mua mì mỗi tháng trong nhà, tất cả đều là nhờ anh cả gửi sinh hoạt phí về! Tao nói cho mày biết, liệu mà lấy lòng chị dâu cả đi. Nếu ngày mai cô ấy không đưa tiền, sau này tiền cưới vợ cho thằng ba, mày phải bỏ ra!"
"Dựa vào cái gì chứ?" Lâm Nhị Trụ buột miệng phản bác, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của cha mình, những lời còn lại đều nghẹn lại trong cổ họng.
Trước mặt cha, anh ta không dám hó hé thêm câu nào.
Chờ Lâm Phú Quý đi khỏi, Vương Xuân Hoa mới sực nhớ ra mình vừa bị ăn tát. Bà ta ngồi phịch xuống đất, ôm mặt gào khóc thảm thiết.
Lâm Nhị Trụ thấy mẹ làm ầm ĩ, đầu óc càng thêm đau nhức. Nhưng nghĩ lại, anh ta không có tiền để lo đám cưới cho Tam Trụ. Ba nói đúng, vẫn phải để chị dâu cả tiếp tục nộp sinh hoạt phí thôi.
Cậu út cũng đầy oán trách nhìn mẹ và anh trai. Hai người họ rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Anh ta còn chưa lấy vợ đấy! Nếu chị dâu cả không đưa tiền, nhà lấy đâu ra mà lo sính lễ?
Trong phòng, Giang Thu Nguyệt giả vờ như không nghe thấy tiếng khóc lóc om sòm của Vương Xuân Hoa.
Cô quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.
Còn chuyện nhà họ Lâm mong ngóng tiền sinh hoạt phí à? Đừng hòng! Một xu cô cũng không đưa!
Thân thể mới này, thực sự rất mệt.
Chưa đến một phút, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Lâm Bắc Bắc và Lâm Nam Nam ngồi xổm bên mép giường, hiếm khi tò mò nhìn mẹ của bọn chúng.
"Nam Nam, mẹ hôm nay khác quá nha! Mẹ còn bảo chúng ta ăn nhiều một chút, lại còn cãi nhau với bà nội nữa."
Lâm Nam Nam vốn là một đứa trẻ hoạt bát, nhưng từ sau lần sơ ý làm đổ bát cơm khi ba tuổi, bị bà nội đánh một trận thừa sống thiếu chết, sau lưng đầy vết bầm, mẹ chỉ biết ôm cô bé khóc, còn bắt cô bé phải xin lỗi bà nội.
Cô bé không chịu xin lỗi, thế là lại bị bà nội véo mạnh một cái, khóc đến mức giọng cũng khản đặc.
Kể từ đó, cô bé trở nên lầm lì, không còn nói chuyện nhiều nữa.
Lâm Bắc Bắc đã quen với việc em gái trầm mặc, tiếp tục tự quyết định:
"Nếu mẹ có thể luôn như hôm nay thì tốt quá. Anh thích mẹ bây giờ, Nam Nam, em cũng thích đúng không?"
Lâm Nam Nam do dự một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Hai đứa nhỏ ghé sát mép giường nhìn mẹ một lúc rồi cũng thϊếp đi.