Nữ Phụ Nhỏ Bé Và Ánh Mắt Điên Loạn Của Nam Chính

Quyển 1 - Chương 13

Là trợ lý đắc lực nhất bên cạnh Hoắc Thời Uyên, Tống Trí ngày nào cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Trong lòng đã có tính toán, thái độ của anh càng thêm cung kính.

Anh đưa tay ra hiệu “mời” Nam Kiều, quẹt thẻ mở thang máy, dẫn cô lên tầng bằng thang máy riêng.

Hai nhân viên lễ tân đứng ở quầy nhìn theo thang máy đi lên, không nhịn được thì thầm bàn tán:

“Người vừa lên kia là ai vậy? Không chỉ có anh Tống Trí xuống đón, mà còn dùng cả thang máy riêng của tổng giám đốc?”

“Không biết nữa, tôi không để ý anh Tống Trí, chỉ thấy cô gái kia trông thật mềm mại, xinh đẹp!”

“Đúng vậy, hoàn toàn khác với người mà anh Tống Trí dẫn lần trước.”

“Cậu nghĩ hai người đó có liên quan gì đến cậu chủ Hoắc không?”

“Đừng nói bậy, cậu chủ Hoắc của chúng ta đã có vợ chưa cưới rồi!”

Những cuộc trò chuyện dưới lầu, Nam Kiều hoàn toàn không biết.

Thang máy lên rất nhanh, nhưng dù nhanh đến đâu, cũng không thể so với tốc độ tin nhắn thúc giục của Hoắc Thời Uyên:

Hoắc Thời Uyên: [Kiều Kiều, em đến muộn rồi.]

Đồng thời:

“Ting...”

Cửa thang máy mở ra, Tống Trí đưa tay chặn cửa, hơi nghiêng người nói với Nam Kiều:

“Cô Thẩm, chúng ta đến rồi, văn phòng của cậu chủ Hoắc ở phía này, xin mời đi theo tôi.”

Khi bước ra khỏi thang máy, Nam Kiều chỉ muốn quay lại và bỏ chạy.

Nhưng cửa thang máy đã đóng lại ngay khi cô bước ra, bên cạnh chỉ có một thiết bị quẹt thẻ, không có bất kỳ nút điều khiển nào.

Trái tim Nam Kiều như chết lặng.

Cô thật ngốc.

Thật sự ngốc.

Đáng lẽ ra, ngay khi nhận được tin nhắn của Hoắc Thời Uyên, cô nên thu dọn đồ đạc và chuồn đi.

Thay vì ngốc nghếch lao vào hang cọp, lại còn là tự đưa hàng đến tận nơi.

Lúc đó sao cô lại có thể đần độn như vậy chứ?!

Giữ được tự do, điểm cốt truyện nhiệm vụ lúc nào cũng có thể hoàn thành!!!

Giờ thì xong rồi, đã rơi vào tay Hoắc Thời Uyên…

Nam Kiều cảm thấy bước chân mình nặng như đeo ngàn cân, không thể nhúc nhích.

Cô đứng yên tại chỗ, không động đậy.

Tống Trí đi vài bước, phát hiện cô không theo sau, liền quay lại.

“Cô Thẩm?”

“Tôi… Tôi chợt nhớ ra, tôi quên chưa tắt bếp ga… tôi muốn…”

Nam Kiều đầu óc hỗn loạn, khi nói ra thậm chí cô còn không biết mình đang nói gì.

Một câu nói lắp bắp chưa kịp dứt, phía trước đã vang lên giọng nói trầm thấp đầy đe dọa:

“Kiều Kiều quên tắt bếp ga à?”

“Không sao, nếu ga rò rỉ thì ở không an toàn, Kiều Kiều cứ dọn đến ở cùng anh là được.”

Chuông báo động trong đầu Nam Kiều vang lên, cô hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy Hoắc Thời Uyên đang bước nhanh về phía mình.

“Cậu chủ Hoắc.”

Tống Trí giật mình, lùi lại một bước.