Trẫm Trở Thành Công Cụ Liên Hôn Bị Vạn Người Ghét

Chương 7

Triệt Mục Hoàn khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua trợ lý bên cạnh. Trợ lý làm ra vẻ như có thứ gì đó vừa trôi tuột ra khỏi tai mình, kỹ năng giả vờ ngây thơ vô tội vô cùng thuần thục.

“Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Cậu muốn đi đâu thì bảo Đại Chu đưa đi.” Hạ Nhĩ Hào đứng dậy khỏi ghế.

“Chú Thiệu lái xe đang đợi ở bên ngoài, tôi không cần đưa về đâu.” Triệt Mục Hoàn nói.

“Dù cậu không cần cậu ta lái xe, thì cậu ta cũng phải đi theo để chăm sóc cậu, đó là nhiệm vụ của trợ lý.” Hạ Nhĩ Hào không phản đối, anh ta quay sang trợ lý: “Cậu theo sát Triệt tiên sinh cho tốt, bắt đầu từ hôm nay, người trả lương cho cậu là cậu ta. Cậu ta đi đâu cậu đi đó, phải đảm bảo một sợi tóc của cậu ta cũng không được rụng xuống một cách bất thường.”

Triệt Mục Hoàn: “...”

“Rõ! Hạ ca!” Đại Chu sảng khoái đáp lời.

Sau khi Hạ Nhĩ Hào rời đi, chỉ còn lại Triệt Mục Hoàn và Đại Chu hai mắt nhìn nhau. Một lúc sau, Triệt Mục Hoàn khẽ cười, lắc đầu nói: “Thôi được rồi, cậu đi theo tôi đi.”

“Vâng Triệt tiên sinh!” Đại Chu đáp.

Triệt Mục Hoàn kéo ghế đứng dậy.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, trên cửa sổ đã giăng đầy màn mưa. Đại Chu thấy vậy lập tức nói: “Triệt tiên sinh chờ một chút, để tôi đi mượn ô cho anh! Mưa thế này mà không mang ô ra ngoài thì chưa đến một phút là ướt hết.”

Đây là khu thương mại, chỗ hẹn uống trà chiều không có thang máy trong nhà dẫn thẳng xuống hầm đỗ xe, muốn ra đó phải đi bộ vài chục mét ngoài trời.

Triệt Mục Hoàn bèn ngồi xuống.

Anh buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bỗng trông thấy một người đàn ông ngồi xe lăn đang sốt ruột điều khiển nó tiến lại gần. Rõ ràng là người này vừa bị ngã, áo sơ mi màu nhạt trên người đã lấm lem bùn đất, tóc cũng ướt sũng, cả người trông vô cùng nhếch nhác.

Nhưng gương mặt này lại khiến anh cảm thấy có chút quen mắt.

Triệt Mục Hoàn hơi kinh ngạc nhướng mày, rồi mở cửa sổ bên cạnh, nghiêng đầu ra nhìn: “Có cần giúp không?”

“…Có.” Người đàn ông ngồi trên xe lăn nhìn anh chằm chằm, khó khăn mở miệng. Hắn nắm chặt tay vịn xe lăn, dùng sức đến mức muốn bóp nát cả lớp đệm da trên đó.

Triệt Mục Hoàn đứng dậy, đánh giá một lượt. Chiếc cầu thang dài trước cửa quán rõ ràng không tiện cho người đàn ông này vào trong, anh bèn nói: “Đợi tôi một chút.”

Đúng lúc này Đại Chu cầm ô mượn được đi tới: “Triệt tiên sinh, tôi mượn được ô rồi, chúng ta...”

“Vừa hay.” Triệt Mục Hoàn nhận lấy chiếc ô, nhanh chóng bước ra ngoài, ở vị trí góc cửa sổ tìm thấy đàn ông ngồi xe lăn.

“Anh muốn đi đâu? Tôi có thể đưa anh một đoạn.” Triệt Mục Hoàn cầm ô che cho người đàn ông, cúi đầu nhẹ giọng hỏi, anh hơi nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười ấm áp. “Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi sao?”

Yến Tương Trì sững sờ, ánh mắt dán chặt vào đối phương, qua một lúc lâu mới khẽ mở miệng: “Tôi nghĩ chúng ta có lẽ chưa từng gặp nhau… Tôi cũng không biết mình nên đi đâu.”

Nghe vậy, Triệt Mục Hoàn hơi suy tư một lát, lại nhìn dáng vẻ ướt sũng của đối phương. Anh đưa tay về phía người đàn ông, mỉm cười dịu dàng: “Vậy thì đi theo tôi đi.”

Gương mặt này cực kỳ giống người đàn ông trong ký ức của Triệt Mục Hoàn. Anh sẽ không bỏ qua manh mối rõ ràng này.

Đại Chu bên cạnh đột nhiên bị sặc nước bọt, nhỏ giọng kêu lên: “Triệt tiên sinh!!”

“Tôi đây.” Triệt Mục Hoàn mỉm cười đáp lời, sau đó vẫn kiên nhẫn nhìn người đàn ông trên xe lăn, hỏi lại một cách lịch sự: “Anh nghĩ sao? Tôi thấy anh rất cần một bồn nước nóng, một bữa tối thịnh soạn, một chiếc giường ấm áp… Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.”

“Vậy còn anh? Anh muốn gì?” Yến Tương Trì chậm rãi lên tiếng.

Hắn tự nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn hơn, thận trọng hơn, đừng vì vui mừng mà mất cả hình tượng, vội vàng đồng ý — chỉ khiến chàng trai trước mặt cảnh giác rút lui.

Trao đổi sòng phẳng mới có thể khiến người ta tin tưởng. Hắn đè nén sự vui sướиɠ trong lòng, nhắc nhở bản thân lần nữa.

—Trước kia người đàn ông đó cũng từng đưa tay ra với hắn như vậy, khi hắn rơi vào cảnh khốn cùng, cần sự giúp đỡ nhất người ấy đã nói: Muốn đi cùng ta không?

Hắn không chút do dự nắm lấy bàn tay đó, rồi dâng lên tất cả mọi thứ cho đối phương.

Triệt Mục Hoàn chớp mắt, khẽ cười thành tiếng: “Chuyện đó để sau đi, tôi sẽ yêu cầu một cái giá, hơn nữa sẽ không vượt quá khả năng của anh, như vậy yên tâm chưa?”

Yến Tương Trì chậm rãi gật đầu, lại một lần nữa nắm chặt bàn tay ấy, hắn khẽ đáp: “Cảm ơn.”

Triệt Mục Hoàn nghe vậy mỉm cười, sau đó quay đầu nói với trợ lý: “Cậu đi hỏi Hạ Nhĩ Hào chỗ ở anh ta chuẩn bị cho tôi ở đâu, tối nay chúng ta chuyển nhà.”

Đại Chu suýt chút nữa hét lên, tối nay?! Nhanh như vậy?! Nếu cậu ta trơ mắt nhìn ông chủ nhà mình nhặt một người đàn ông lạ mặt về nhà! Hạ ca chắc chắn sẽ nổi điên mất!

“Cái này có ổn không?” Đại Chu dè dặt hỏi nhỏ.

Ánh mắt cậu ta theo bản năng lướt qua người đàn ông ngồi xe lăn trước mặt. Đúng lúc này, đối phương bỗng quay sang, hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh đến mức như có thể đóng băng mọi thứ khiến cậu ta lập tức rùng mình.

Cậu ta chớp mắt nhìn lại nhưng người kia đã rũ mắt xuống, như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác.

Không được, tuyệt đối không thể để ông chủ mang người này về! Quá nguy hiểm!

Đại Chu nuốt nước bọt, đang định mở miệng thì nghe Triệt Mục Hoàn nói: “Vậy để tôi gọi thẳng cho anh ta, cậu không cần đi theo nữa.”

“Không không không, Triệt tiên sinh, để tôi làm để tôi làm!” Đại Chu liên tục đáp lời, mới ngày đầu tiên đi làm, cậu ta không thể để mất việc được!

Còn về kẻ nguy hiểm này, cậu ta sẽ giúp ông chủ trông chừng thật kỹ!

Triệt Mục Hoàn đưa Yến Tương Trì quay lại bãi đỗ xe ngầm.

Quản gia Thiệu nhìn thấy vị kia của nhà họ Yến một thân chật vật cùng với cậu chủ nhỏ nhà mình xuất hiện trong tầm mắt, liền giật mình, vội vàng xuống xe: "Cậu chủ Triệt! Cậu không sao chứ?"

"Cháu không sao, chỉ là tình cờ gặp một người cần giúp đỡ thôi. Cháu sẽ đưa anh ấy đến chỗ của cháu nghỉ tạm một lát." Triệt Mục Hoàn cười nói: "À đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là trợ lý của cháu, Đại Chu. Đại Chu, đây là chú Thiệu."

"Cháu chào chú Thiệu, cháu sẽ gửi địa chỉ cho chú ngay ạ!" Đại Chu nhanh chóng chui vài ghế phụ, đảm nhận việc chỉ đường.

Chú Thiệu thấy vậy cũng chỉ biết gật đầu, sau đó quan sát Yến Tương Trì. Ông vẫn không hiểu người này làm thế nào lại biến mình thành bộ dạng chật vật như vậy, càng không hiểu người này từ khi nào lại thân thiết với cậu chủ nhỏ nhà mình đến thế.

Nhưng là một quản gia tận tụy và chuyên nghiệp, ông không hỏi nhiều, chỉ làm tròn bổn phận đưa họ đến nơi an toàn.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia khu thương mại, Yến Tương Nghị đang bị bỏ lại giữa cơn mưa lớn.

Cậu ta tận mắt nhìn anh trai mình như một kẻ điên đột ngột lao ra khỏi cửa xoay của khách sạn, va vào vị khách bên ngoài rồi cả hai cùng ngã xuống đất. Đám bảo vệ và nhân viên gác cửa bên cạnh bị cảnh tượng này dọa đến mức suýt chút nữa quỳ xuống nâng anh trai dậy.

Nhưng vừa đỡ dậy, anh trai cậu ta đã lao thẳng vào cơn mưa, chạy một mạch đến quán cà phê nhỏ đối diện.

Mà cậu ta vừa mới xử lý xong đống xin lỗi rối rít từ phía khách sạn, quay đầu lại đã thấy anh trai mình bị một thanh niên lạ mặt đẩy xe lăn đi vào khu thương mại. Cậu ta định gọi với theo, kết quả bị anh trai liếc một cái liền đứng im tại chỗ, không dám hó hé nửa lời.

Cậu ta thật sự không hiểu nổi anh trai mình đang làm cái trò quái quỷ gì nữa.

Càng khó tin hơn là anh trai cậu ta lại để người thanh niên kia đẩy xe lăn cho mình!

Trong ấn tượng của Yến Tương Nghị, kể từ khi dùng xe lăn, anh trai cậu ta gần như không nhờ ai giúp đỡ chứ đừng nói đến việc để người ta đẩy lưng xe lăn cho mình như vừa rồi. Mặc dù chiếc xe lăn đó có thể tự động lên xuống cầu thang, thông minh và tiện dụng vô cùng.

"Hình như là vị kia của Mục gia." Trợ lý bên cạnh đột nhiên lên tiếng, "Là vị hôn phu của Yến tổng, Triệt tiên sinh."

Yến Tương Nghị nghe vậy liền trợn tròn mắt: "Triệt Mục… vị tiên sinh họ Triệt đó?!"

Anh trai cậu ta từ khi nào thì lại dính dáng đến người đó? Còn thân mật đến như vậy?!