Nhà Trẻ Toàn Các Bé Yêu Quái

Chương 28

“Các con đang nhìn gì vậy?”

“Bà quét dọn bị thương tay rồi!”

Lạc Lạc là người trả lời đầu tiên, không quên quay sang cầu cứu Dương Tư Chiêu:

“Thầy Tiểu Dương ơi, phải làm sao bây giờ?”

Thế là Dương Tư Chiêu cầm băng cá nhân đi tìm cô lao công, hỏi ra mới biết không phải chảy máu mà là bị cước tay.

Đến tuổi này, lại làm việc đã lâu, thật ra anh cũng không còn quá nhạy cảm với nỗi khổ của người đời. Nhưng vừa quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt chờ mong của đám trẻ, thế là anh ra ngoài mua một lọ Vaseline, mang đến cho cô lao công, dạy bà cách thoa thuốc.

Cô lao công vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, liên tục cảm ơn.

Dương Tư Chiêu chỉ tay về phía lớp Nhỏ (5), mỉm cười:

“Đây là tấm lòng của bọn trẻ.”

Bậu cửa sổ của lớp Nhỏ (5) lại một lần nữa chật kín những cái đầu nhỏ.

Lúc này đang là buổi chiều, ánh nắng rực rỡ nhất trong ngày. Bọn trẻ ngửa đầu, nheo mắt cảm nhận ánh mặt trời mùa đông.

Nghe thấy giọng Dương Tư Chiêu, chúng lại đồng loạt đứng thẳng dậy, hướng về phía anh và cô lao công cười rạng rỡ.

Lạc Lạc - lớp trưởng nhỏ cất cao giọng:

“Bà ơi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”

Cô lao công nghe xong, nước mắt bất giác rơi xuống.

Tiểu Trì kéo kéo tay áo Lạc Lạc, lo lắng hỏi:

“Bà ấy khóc rồi… có phải chúng ta nói sai gì không?”

Bé Lạc Lạc chạy ra như một tên lửa nhỏ, mang chiếc bánh xoài mà mình tiếc không nỡ ăn, tặng cho cô lao công.

Cô lao công không biết phải phản ứng thế nào, nghẹn ngào hỏi Dương Tư Chiêu:

"Thầy Dương, tôi… tôi—"

"Chỉ cần nói cảm ơn các bé là được rồi."

Cô lao công lập tức nói với bọn trẻ:

"Cảm ơn các con nhé!"

Lũ trẻ đồng thanh đáp:

"Không có gì ạ!"

Bé Miên Miên, lúc nào cũng chậm một nhịp, nhỏ giọng nói thêm:

"Bà ơi, không có gì ạ."

Dương Tư Chiêu giơ ngón tay cái khen ngợi bọn trẻ.

Một ngày trôi qua rất nhanh.

Dương Tư Chiêu canh thời gian, đi lấy quần áo sạch của Miên Miên trong tủ đồ trước, sau đó ôm bé ra gốc thần thụ, dặn dò:

"Thầy đi tiễn các bạn nhỏ trước, sẽ quay lại đón Miên Miên ngay, được không?"

Miên Miên gật đầu thật mạnh: "Dạ được!"

Đến khi Trần Tư An đến đón Miên Miên, Dương Tư Chiêu bắt đầu giả vờ ngây ngô: "Miên Miên á? Không biết nữa, lúc nãy còn ở cạnh tôi mà, anh không thấy bé sao?"

Trần Tư An thở dài: "Thầy Dương, đứa trẻ này thuộc về ngài Lục, thầy làm vậy là phạm pháp đấy."

"Tôi thật sự không biết mà." Dương Tư Chiêu ra vẻ vô tội.

Trần Tư An đưa tay day trán, đảo mắt tìm kiếm nhưng vẫn không cảm nhận được khí tức của Miên Miên.

Dương Tư Chiêu tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, khoanh tay tựa vào cửa: "Có khi Miên Miên lại trốn đi rồi đấy, trợ lý Trần có thời gian thì thử tìm dọc đường xem sao."

Trần Tư An biết rõ anh đang nói dối nhưng cũng chẳng thể làm gì. Dù sao yêu vương cũng đã ra lệnh: một là không được tiết lộ, hai là không được uy hϊếp, ba là không được làm tổn thương.

Ba quy tắc như ba ngọn núi đè nặng, anh ta chỉ có thể nhìn thấy tia ranh mãnh lóe lên trong mắt Dương Tư Chiêu, sau đó lái xe đến cuối phố, lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh Dương Tư Chiêu ôm Miên Miên ra khỏi trường, dáo dác nhìn quanh một cách khả nghi, rồi nhanh chóng lên taxi. Anh ta gửi bức ảnh cho Lục Vô Tẫn.

Dương Tư Chiêu luôn ôm chặt Miên Miên, mãi đến khi về đến nhà mới nhẹ nhõm đặt bé xuống.

Miên Miên đã quá quen thuộc với nhà của Dương Tư Chiêu, so với hôm qua, bé cũng bớt rụt rè hơn một chút.

Dương Tư Chiêu nấu ăn trong bếp, Miên Miên thì bám vào cửa bếp, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn anh.

Dương Tư Chiêu nói: "Miên Miên, há miệng ra ăn dưa chuột nào."

Miên Miên lập tức ngửa đầu, há miệng thật to.

Bé ăn rất chậm rãi, ngoan ngoãn và yên tĩnh, nhưng không hề kén ăn, cực kỳ đáng yêu.

"Cục cưng ngoan quá." Dương Tư Chiêu mỉm cười với bé.

Để ăn mừng lần đầu tiên chính thức "bắt cóc" Miên Miên, Dương Tư Chiêu đặc biệt hầm một nồi canh gà. Đậy nắp nồi xong, anh ra phòng khách xem hoạt hình cùng bé. Xem đến mê mẩn, không hề nghe thấy tiếng sôi ùng ục trong bếp.

Mãi đến khi nước canh tràn ra, xèo xèo chảy xuống bếp, anh mới giật mình nhận ra, vội vàng lao vào. Không suy nghĩ gì, liền dùng tay không nhấc nắp nồi lên.

Bàn tay ngay lập tức bị bỏng đỏ.

"Hít—"

Anh đau đến run người, nhưng vẫn quay đầu lại, cười trấn an Miên Miên:

"Miên Miên đừng sợ, thầy không sao."

Miên Miên bặm môi, đôi môi nhỏ gần như mím thành hình gợn sóng.

Dương Tư Chiêu đặt tay dưới vòi nước xả, Miên Miên liền ôm lấy chân anh, ngước đầu im lặng nhìn.

Vết bỏng nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

Dù đã bôi thuốc, vẫn đau rát, chỉ cần chạm vào chăn cũng khiến anh giật mình suýt bật ra tiếng kêu.

Nhưng Miên Miên ở ngay bên cạnh, anh vẫn cố nhịn, xoay người đối mặt với bé, mỉm cười hỏi: