Lục Miên ban đầu chỉ im lặng nhìn Dương Tư Chiêu, thấy bàn tay mình chỉ cách khuôn mặt Dương Tư Chiêu một chút, cậu bé đột nhiên duỗi ngón tay ra, rụt rè chạm nhẹ vào má anh, vừa chạm vào liền rụt tay về ngay.
Dương Tư Chiêu không để ý đến hành động của Lục Miên, lại hỏi: "Miên Miên không thích mùi này à?"
Lục Miên lập tức lắc đầu: "Thích."
"Ngày mai thầy tặng em một đôi găng tay mới nhé? Loại găng tay thoáng khí, mềm mại, sẽ không làm tay em ra mồ hôi đâu."
Lục Miên nghe mà nửa hiểu nửa không, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt của Dương Tư Chiêu, hồi lâu sau mới tiếc nuối cúi mắt xuống.
---
"Quyển Quyển, cái đó không được ăn!"
Dương Tư Chiêu lại phải chạy đi xử lý đám nhóc yêu quái khác. Kể từ khi biết Dương Tư Chiêu sẽ ở lại lớp mẫu giáo nhỏ (5), Quyển Quyển và Phương Tiểu Phán, hai nhóc nghịch ngợm nhất, lại bắt đầu quậy phá như trước. Cả ngày đánh nhau, đùa giỡn, thấy gì cũng nhét vào miệng, chẳng lúc nào chịu ngồi yên.
Phương Tiểu Phán nhìn thấy hai quả dâu tây còn sót lại sau buổi hoạt động của lớp bên cạnh, liền định lén lút chạy tới lấy. Kết quả là bị Quyển Quyển phát hiện trước, Quyển Quyển lập tức lao đến: "Tớ muốn ăn!"
Dương Tư Chiêu vừa liếc thấy bằng khóe mắt, còn chưa kịp cất lời, Quyển Quyển đã nhét ngay một quả dâu tây bị hỏng một nửa vào miệng.
Anh vội vàng chạy lại, định lấy nó ra khỏi miệng Quyển Quyển, nhưng thằng bé vì chột dạ nên đã nuốt chửng luôn. Dương Tư Chiêu bất lực vỗ nhẹ vào mông nhóc một cái: "Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ăn linh tinh!"
Quyển Quyển lập tức ôm cổ anh làm nũng.
"Nếu con muốn ăn dâu tây, nói với thầy, thầy sẽ vào bếp lấy cho. Đồ để trên bệ cửa sổ không thể ăn được, gió thổi qua, trẻ con đi lại, rất bẩn, ăn vào sẽ bị đau bụng. Nếu để thầy phát hiện thêm lần nữa, thầy sẽ thực sự giận đấy." Dương Tư Chiêu nghiêm mặt nói.
Quyển Quyển cũng biết mình sai rồi, bĩu môi đáp: "Sau này con sẽ không thế nữa, thầy Cừu Nhỏ đừng giận con nhé."
Nhìn bộ dạng của cậu nhóc, Dương Tư Chiêu cũng không nỡ giận lâu, chỉ xoa xoa cái bụng tròn trĩnh của nhóc, dịu dàng nói: "Nếu thấy không khỏe, lập tức báo với thầy, nghe rõ chưa?"
Thế nhưng, ngay sau khi Dương Tư Chiêu từ văn phòng hiệu trưởng trở về, anh đã nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của Quyển Quyển: "Thầy Cừu Nhỏ! Thầy Cừu Nhỏ!"
Anh giật mình, lập tức chạy vào lớp.
Quyển Quyển đang lăn lộn dưới sàn, hai chân kẹp chặt vào nhau: "Thầy Cừu Nhỏ ơi, cái mông con sắp nôn ra mất rồi!"
Dương Tư Chiêu vội vàng bế nhóc vào nhà vệ sinh.
Quyển Quyển ngồi trên bồn cầu, đáng thương nói: "Thầy Cừu Nhỏ, bụng con đau quá."
Dương Tư Chiêu cũng thấy xót, nhẹ nhàng xoa bụng cho nhóc: "Thầy đã gọi bác sĩ y tế đến rồi."
Quyển Quyển dựa đầu vào cánh tay anh, thở dài như một ông cụ non: "Hết đau một chút rồi."
"Và này, không ai nói "bụng nôn ra" đâu nhé, khi đi vệ sinh, phải nói là "tiêu chảy"."
"Tiêu chảy." Quyển Quyển bắt chước nói theo.
"Đúng rồi."
Sau khi chăm sóc cậu nhóc tròn trĩnh đang yếu ớt xong, Dương Tư Chiêu đưa Quyển Quyển trở lại lớp. Bác sĩ kiểm tra một chút rồi bảo: "Không sao, chỉ cần uống nhiều nước là được."
Dương Tư Chiêu cứ tưởng nhóc sẽ ngoan ngoãn cả ngày, ai ngờ đến bữa trưa, Quyển Quyển lại bắt đầu ăn như thể bữa này không còn bữa sau.
"Quyển Quyển!"
Nhóc con lúc này mới chịu ăn chậm lại, uống một ngụm canh. Bỗng nhiên, khuôn mặt tròn trĩnh nhăn tít lại, nhóc bỏ thìa xuống, há miệng ra, phát ra những tiếng "ọe ọe", rồi hoảng hốt kêu lên:
"Thầy Cừu Nhỏ ơi, miệng con sắp tiêu chảy rồi!"
Lũ nhóc xung quanh lập tức đờ người, ai nấy đều vội vàng ôm chặt bát cơm của mình.
“……”
Dương Tư Chiêu á khẩu, bế thẳng Quyển Quyển đến phòng y tế.
Tường trắng, giường trắng, áo blouse trắng, cô bác sĩ cố ý cầm ống tiêm lên, cuối cùng cậu nhóc mũm mĩm cũng ngoan ngoãn, ngủ yên trong phòng y tế đến ba giờ rưỡi chiều rồi mới quay lại lớp.
Dương Tư Chiêu đang dẫn các bé đọc thơ cổ.
“Đêm qua nghe tiếng gió mưa—”
“Quyển Quyển!” Phương Tiểu Phán là người đầu tiên phát hiện.
Dương Tư Chiêu vẫy tay với Quyển Quyển, cậu nhóc “vυ't” một cái lao đến, ngồi xuống bên phải Dương Tư Chiêu.
Miên Miên ngồi bên trái Dương Tư Chiêu, giữ khoảng cách nửa cánh tay với những đứa trẻ khác, trên tay vẫn đeo đôi găng nhỏ. Cậu nghiêng đầu liếc nhìn Quyển Quyển một cái.
Gần đến giờ tan học, Dương Tư Chiêu vừa giúp Lạc Lạc thay quần áo xong thì cảm giác vạt áo bị ai đó kéo nhẹ.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy Miên Miên.
Hai bàn tay nhỏ đeo găng của cậu chụm lại, cố gắng giơ lên lọ kem dưỡng tay mùi dâu tây.
“Sao thế? Muốn bôi thêm kem dưỡng tay à?”
Miên Miên lắc đầu.
“Vậy con muốn thầy làm gì?”
“Cho Quyển Quyển.”
“Tại sao?”
“Mùi dâu tây.”
Dương Tư Chiêu chợt hiểu ra, Miên Miên nghĩ rằng Quyển Quyển thích dâu tây, nên muốn bôi kem dưỡng tay có mùi dâu cho bạn.