Mục Quỳnh đã nhận dưa muối, Mục Xương Ngọc tuy cảm thấy nhận đồ của người khác không tốt, nhưng vẫn rửa sạch, cắt nhỏ, sau đó dùng nắp nồi đất đựng, đưa cho Mục Quỳnh nói: "Anh vừa mới khỏi bệnh, tay chân còn yếu, để em bưng nồi đất cho!" Nói xong, cô bé bưng nồi đất đựng cháo bột, sải bước đi.
Mục Quỳnh đi theo sau cô bé vào nhà.
"Mẹ đi mua bột mì rồi, lát nữa mới về, anh cứ ăn trước đi!" Mục Xương Ngọc đặt nồi đất xuống: "Đúng rồi anh, lát nữa khi ngủ, anh đắp áo khoác nha, hôm nay trời nắng, em mang chăn ra phơi."
"Anh đi phơi chăn cùng em." Mục Quỳnh nói. Chỉ ăn cháo bột là không no, tối hôm qua sau khi ăn no, hắn cứ nằm trên giường, không làm gì cả, nhưng chưa kịp ngủ đã thấy đói bụng, lúc này càng đói hơn... Nhưng Chu Uyển Uyển vẫn chưa về, hắn cũng không tiện ăn trước một mình.
Nói là cùng nhau phơi chăn, nhưng Mục Xương Ngọc ôm chăn đi luôn, căn bản không cần Mục Quỳnh giúp, đương nhiên Mục Quỳnh cũng không có đi tay không, hắn ôm chiếc đệm mỏng trên giường ra ngoài.
Trong sân có giăng rất nhiều dây, hiện tại đều phơi đầy quần áo, chăn màn, Mục Quỳnh giúp Mục Xương Ngọc phơi chăn, tuy chỉ làm một chút việc, nhưng đã mệt đến toát mồ hôi, sau đó lại là một trận ho khan không ngừng.
"Quỳnh nhi, con chưa khỏe hẳn, sao lại ra ngoài rồi?" Lúc này, Chu Uyển Uyển xách một cái giỏ trở về.
Tiếng ho của Mục Quỳnh cuối cùng cũng từ từ dừng lại: "Mẹ, con ra ngoài đi dạo cho thoải mái."
"Con toát cả mồ hôi rồi, mau vào nằm đi! Nếu lại bị bệnh..." Mắt Chu Uyển Uyển đỏ hoe.
Mục Quỳnh nói: "Mẹ, bữa sáng đã nấu xong rồi, chúng ta vào ăn cơm trước đi."
Chu Uyển Uyển nhìn Mục Quỳnh một cái, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Mục Xương Ngọc hẳn là cũng đói lắm rồi, còn chưa ăn, đã không nhịn được nuốt nước miếng, cô bé múc cho Mục Quỳnh một chén đầy, sau đó nói: "Mẹ, hôm nay khi dì Triệu đưa dưa muối, con đã cho muối vào cháo bột rồi... Chúng ta có thể để dành một ít dưa muối, lát nữa ăn trưa."
Chu Uyển Uyển mỉm cười nói: "Cũng được. Ngọc nhi, anh con đã khỏi bệnh, chi tiêu của chúng ta sau này sẽ ít đi rất nhiều... Đợi kiếm được tiền, mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho con ăn."
"Dạ!" Mục Xương Ngọc vui vẻ gật đầu, sau đó lại nói: "Mẹ, con muốn ăn cá muối!" Ở Thượng Hải, cá muối rất rẻ, một tiền đồng có thể mua được một miếng to, lúc này ở huyện thành Thượng Hải, rất nhiều người không ăn nổi trứng gà, nhưng người không ăn nổi cá muối lại rất ít.
"Được." Chu Uyển Uyển mỉm cười đáp ứng.
Mục Quỳnh không hiểu rõ tình hình ở Thượng Hải, tự nhiên cũng không biết giá cá muối, liền âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Cháo bột trong nồi đất, có khoảng hai phần năm đều bị được Mục Xương Ngọc đưa cho hắn... Mục Quỳnh với tâm trạng phức tạp ăn hết sạch cháo bột trong chén, lại học theo Chu Uyển Uyển và Mục Xương Ngọc, dùng nước tráng chén rồi uống hết, sau đó mới nói: "Mẹ, ngày mai con sẽ ra ngoài xem thử, xem coi có thể tìm được việc làm không."
"Tìm việc làm?" Chu Uyển Uyển vừa áy náy vừa vui mừng: "Đều tại mẹ vô dụng, con còn nhỏ như vậy đã phải đi làm..."
"Mẹ, con không còn nhỏ nữa, đã 16 tuổi rồi." Mục Quỳnh nói: "Tuổi này, rất nhiều người đã đi làm rồi."
Chu Uyển Uyển suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý: "Quỳnh nhi, khi con ra ngoài tìm việc, nhất định phải cẩn thận... Hay là, mẹ đi cùng con."
"Không cần đâu." Mục Quỳnh không cần suy nghĩ liền từ chối: "Mẹ, con tự đi được."
Tuy nguyên chủ còn trẻ, nhưng dù sao cũng là con trai, trước đây ở Tô Châu, ở Bắc Kinh, Chu Uyển Uyển và Mục Xương Ngọc rất ít khi ra ngoài, nhưng nguyên chủ lại luôn đi học bên ngoài, còn có bạn bè... Vì vậy Chu Uyển Uyển không yên tâm để con gái ra ngoài, nhưng con trai ra ngoài, bà lại rất yên tâm: "Cũng được... Quỳnh nhi, con chưa khỏe hẳn, không cần phải vội, cứ ra ngoài thư giãn một chút là được."
Mục Quỳnh đáp ứng.