Sau khi Mục Quỳnh và Mục Xương Ngọc nói chuyện vài câu, mấy người phụ nữ đang bận rộn trong bếp đều chú ý đến Mục Quỳnh.
Một bà cụ nói: "Cậu bé khỏi bệnh rồi à? Thật là A Di Đà Phật, mẹ cậu cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi."
Một người phụ nữ trung niên khác nói với Mục Xương Ngọc: "Xương Ngọc, dì nói không sai đúng không? Lá sơn trà trị ho rất hiệu quả, không cần phải tốn tiền tây mua thuốc."
Lúc này, mọi người đều thích thêm chữ "Tây" vào trước những thứ du nhập từ nước ngoài, ví dụ như khoai lang được gọi là "khoai lang tây dương", que diêm được gọi là "diêm tây dương".
Bởi vì ban đầu đồng bạc cũng là từ nước ngoài du nhập vào, người Thượng Hải thích gọi nó là "tiền tây", gọi tắt là Đại Dương.
Còn những đồng bạc nhỏ cùng lưu hành trên thị trường với Đại Dương có ghi "một hào", "hai hào", "nửa đồng" được gọi tắc là Tiểu Dương hoặc là "hào bạc".
Đương nhiên, những gia đình bình thường vẫn hay dùng tiền xu có giá trị nhỏ, còn được gọi là "tiền đồng".
Tiền đồng xuất hiện vào cuối thời nhà Thanh, ở giữa không có lỗ vuông như đồng xu trước đây, mà nặng hơn một chút.
Thông thường, một tiền đồng có giá trị bằng mười đồng xu, trên đó còn có dòng chữ "Tương đương mười đồng xu".
Lúc này, tiền cuối thời nhà Thanh và tiền do chính phủ hiện tại đúc đều được mọi người sử dụng, cho dù là Đại Dương, Tiểu Dương hay tiền đồng, đều có rất nhiều loại, giá trị của chúng cũng khác nhau, việc đổi tiền cũng không theo hệ thập phân.
Thông thường một đồng bạc đổi thành hào bạc, có thể đổi được mười một, mười hai cái, đổi thành tiền đồng có thể đổi được hơn một trăm đồng, cụ thể thế nào thì theo giá mà tiệm đổi tiền niêm yết mỗi ngày.
Tất nhiên, đây là tiêu chuẩn đổi tiền vào đầu thời Dân quốc.
Theo như Mục Quỳnh biết, đến giữa và cuối thời Dân quốc, khắp nơi đều tự ý đúc tiền, khiến tiền đồng tràn lan, hàm lượng bạc trong hào bạc ngày càng thấp, những loại tiền này ngày càng mất giá, ngay cả đồng bạc cũng mất giá rất nhiều.
Trước đây, khi tìm hiểu về giai đoạn lịch sử này qua sách vở, Mục Quỳnh đã cảm thấy tiền tệ lúc này thật sự rất hỗn loạn, hiện tại có thêm ký ức của Mục Xương Quỳnh, cuối cùng cũng đã hiểu rõ.
"Vâng ạ! Đều là nhờ có dì Triệu cả!" Mục Xương Ngọc cười với dì Triệu, sau đó đổ nước lá sơn trà đã nấu xong vào chén, đưa cho Mục Quỳnh uống.
Mục Quỳnh nhận lấy chén thuốc, vừa từ từ uống, vừa nói chuyện với những người phụ nữ đang nấu bữa sáng.
Nguyên chủ đến Thượng Hải, sau khi không thể nương nhờ người thân thì ngã bệnh, cứ mê man, chỉ nghĩ đến chuyện của mình, cho nên đối với hoàn cảnh hiện tại cũng không hiểu biết.
Cơ thể Mục Quỳnh vẫn còn rất yếu, bệnh cũng chưa khỏi hẳn, không tiện ra ngoài, liền hỏi thăm những người này trước: "Trước đây tôi bị bệnh mê man, cũng không biết nơi này là chỗ nào."
"Căn nhà này là của dì nào?"
"Gần đây có cái gì?"
-----------------------