Một Độ Xuân Phong

Chương 11

Toàn bộ quá trình đều mơ hồ, trong cơn mê man, cô chỉ có thể nhớ được nhìn thấy một hình xăm trên người Hi, từ dưới xương quai xanh kéo dài đến cánh tay trái.

Là hoa anh túc.

Một bông hoa anh túc xinh đẹp, quyến rũ, nhưng lại có độc tính không thể xem thường.

Không biết từ lúc nào đã dụ dỗ bạn, chiếm hữu bạn. Chất độc của nó thấm vào xương tủy của bạn, mang lại cho bạn trải nghiệm vui vẻ, nhưng về cơ bản, đây là một sự sa ngã phản bội chính mình.

Mà Tần Mạch, đã rơi vào trong đó.

Sự phóng túng trong đêm đen, giống như cho người ta cơ hội để trốn tránh, phát điên.

Khi mặt trời lên cao, bóng đêm rút đi, lý trí thức tỉnh trở lại, những mảnh ký ức hoang đường của đêm qua lóe lên trong đầu Tần Mạch, khiến hai cảm xúc mà cô ghét nhất lập tức chiếm lấy tâm trí.

Hoảng loạn, bất lực.

Người phía sau vẫn đang say ngủ, còn Tần Mạch kéo chặt chăn trước ngực quay lưng lại với cô ấy, tóc tai rối bời, ánh mắt ngây dại.

Mười phút, cô có thể làm gì?

Mười phút, đủ để cô trong ngày làm việc thức dậy nhanh chóng, rửa mặt thay quần áo xong; mười phút, đủ để cô giải một bài toán vật lý trung học; mười phút, cô có thể giải quyết một bữa ăn, cô có thể liệt kê kế hoạch hàng ngày cho cả tuần sau, mười phút...

Nhưng bây giờ, cô lại ngây người suốt mười phút, không làm gì cả.

Bàn tay nắm chặt ga giường đến nỗi nhăn nhúm không ra hình thù. Cô ngây người mất mười phút, vẫn không muốn đối mặt, cô thật hi vọng tất cả chỉ là một giấc mộng điên cuồng.

Thế nhưng phần eo sau ê ẩm đau nhức lại rõ ràng cho thấy sự mông lung của hai người đêm qua. Cô vừa nhắm mắt lại, tất cả những hình ảnh không chịu nổi kia lại hiện lên.

Tần Mạch thực sự không thể chấp nhận được, cái con người buông thả bản thân hết mực ấy lại chính là cô.

Cô điên rồi sao?

Tần Mạch trong lòng mắng chính mình một câu.

Sau khi bình tĩnh lại, Tần Mạch rón rén xuống giường, nhặt quần áo rơi vãi trên đất mặc vào, trong suốt quá trình cô đều không dám quay đầu nhìn lại, sợ rằng Hi Hi sau lưng tỉnh lại, cô thật sự không biết phải ứng phó thế nào.

Nói gì đây? Xin lỗi ư? Xin lỗi sao?

Về lý thuyết, cô lớn hơn Hi Hi rất nhiều, gây ra chuyện đêm qua cũng có nguyên nhân từ bản thân cô, nhưng, nhưng mà...

Nhưng mà chỉ có Hi Hi đối với cô, cô lại không có...

Đầu óc Tần Mạch rối như tơ vò, nghĩ đến tầng này, những hồi ức đêm qua lại ùa về trong tâm trí, cô nhíu mày, ép mình vứt bỏ những hình ảnh kỳ quái trong đầu, động tác mặc quần áo cũng nhanh hơn một chút.

Ba mươi mấy năm cuộc đời, cô chưa từng có lúc nào hoảng loạn như vậy.

Lúc này cô chỉ có một ý nghĩ.

Đi, đi càng nhanh càng tốt, đi càng xa càng tốt.

Cô không bao giờ muốn quay lại khách sạn này, căn phòng này, không bao giờ muốn nhớ lại tất cả mọi chuyện của đêm qua.

Trước khi đi, cô vẫn không nhịn được nhìn Hi Hi một cái.

Cô gái vẫn nghiêng người ngủ say, chăn bông bao bọc toàn thân, chỉ lộ ra cái đầu, mái tóc rối bời quấn lấy nửa khuôn mặt trắng nõn, dáng vẻ say ngủ thực sự giống như một đứa trẻ.

Tần Mạch dừng lại trước cửa do dự một chút, sau đó lặng lẽ thở dài, lấy ví tiền ra, bên trong còn một xấp tiền màu đỏ, cô cũng lười đếm, trực tiếp lấy xấp tiền đó đặt lên tủ đầu giường đè lên.