Người Thật Thà Cũng Có Thể Trở Thành Vạn Người Mê Trong Thế Giới Kỳ Bí Sao

Chương 8

Cậu rất thích bánh nướng ở quầy trước cổng trường, nhưng học sinh nội trú không được ra ngoài, muốn ăn chỉ có thể nhờ học sinh ngoại trú mua giúp.

Trương Xuyên lười biếng nói:

"Khách sáo gì chứ. Nhưng mà trước đây cậu chỉ ăn bốn cái, sao mai lại muốn năm cái? Có phải điểm thi thử lần hai không tốt nên buồn quá, ăn thêm một cái an ủi không?"

"Không phải." Lạc Thạch Chân nói: "Cái còn lại là cho Sở Tiêu, cậu ấy ăn ít, một cái là đủ."

Trương Xuyên trợn mắt. Cậu vốn không ưa Sở Tiêu:

"Sở Tiêu là bảo bối của thầy cô, đến bác nấu ăn ở căn-tin cũng muốn cho cậu ta khẩu phần đầy ú ụ, đến lượt cậu lo à?"

Lạc Thạch Chân vẫn kiên định: "Chân cậu ấy chưa khỏi, phải bồi bổ thêm."

"Rồi rồi." Trương Xuyên lại vỗ đầu cậu: "Yêu cầu của "Thạch Đầu" thì tất nhiên tôi phải làm rồi. Mai, năm cái bánh nướng, không thiếu cái nào!"

"À mà này." Cậu ta hỏi: "Lúc nãy cậu vào sau tôi, thầy giáo nói gì với cậu thế?"

Lạc Thạch Chân không biết nói dối, bị hỏi thì ngoan ngoãn trả lời.

Trương Xuyên nói: "Thế sau này cậu ở quê luôn à? Tuyệt đấy, ba tôi cũng bảo sau khi tôi tốt nghiệp thì về phụ giúp nhà cửa, đến lúc đó tụi mình lại có thể chơi với nhau rồi!"

"Chờ tôi kế nghiệp ba tôi, Thạch Đầu cậu đến làm đầu bếp riêng cho tôi đi, tôi trả cậu hai vạn một tháng!"

Không đợi Lạc Thạch Chân trả lời, cậu ta nhìn đồng hồ: "Được rồi, không nói nữa, tôi đi đây. Mai cậu chờ bánh nướng đi nhé!"

Trương Xuyên chạy đi, mấy học sinh khác thấy cậu ta đều chào hỏi, thậm chí còn có cả nữ sinh.

Cậu ta đẹp trai ngầu lòi, dù học không giỏi nhưng tính cách phóng khoáng, ăn nói có duyên, lại hay giúp đỡ bạn bè. Trong nhóm nam sinh, cậu ta rất được yêu thích, nghe nói còn có nữ sinh chủ động tỏ tình với cậu ta nữa.

Lạc Thạch Chân nhìn theo bóng lưng Trương Xuyên, thầm ngưỡng mộ. Trong lớp, cậu luôn là người ít nói, phản ứng chậm, ăn nói vụng về, đôi khi bạn bè bắt chuyện, cậu cũng không biết làm sao để hòa nhập.

Không giống như Trương Xuyên, hình như ai cũng có thể làm bạn với cậu ta.

Ngay cả với một người mờ nhạt như cậu, Trương Xuyên cũng chủ động giúp đỡ, còn nhớ cả sở thích của cậu. Không lạ gì khi đi đâu cậu ta cũng được chào hỏi.

"Nhìn gì thế?"

Giọng của Sở Tiêu đột nhiên vang lên từ phía sau, Lạc Thạch Chân quay đầu lại, quả nhiên thấy cậu ấy đang chống chiếc nạng mới đứng sau lưng mình.

Chiếc nạng mới là do giáo viên chủ nhiệm lớp một trực tiếp ra ngoài mua về vào buổi chiều, có thể thấy được địa vị của Sở Tiêu trong lòng các thầy cô cao đến mức nào.

Vừa nhìn thấy Sở Tiêu, Lạc Thạch Chân liền nở nụ cười: “Tôi đang nhìn Trương Xuyên đấy, cậu ấy hứa ngày mai sẽ mua bánh nướng giúp tôi, tôi còn bảo cậu ấy mua thêm một cái cho cậu nữa."

Nhưng Sở Tiêu lại chẳng tỏ ra cảm kích: "Cậu muốn ăn bánh nướng sao không nói với tôi, tôi bảo người trong lớp tôi mua cho, không cần làm phiền Trương Xuyên."

Lạc Thạch Chân thấy cậu ấy có vẻ vẫn chưa vui, không biết hôm nay sao cứ kỳ lạ thế, khó hiểu đáp:

"Trương Xuyên ở ngay lớp tôi, tôi nhờ cậu ấy tiện hơn mà."

Sở Tiêu rất tự nhiên đưa tay ra, để Lạc Thạch Chân đỡ mình đi:

"Chúng ta ở cùng nhau, cậu nhờ tôi còn tiện hơn."

Lạc Thạch Chân cảm thấy chuyện này không thể tính theo cách như vậy, nhưng cậu đang có nhiệm vụ đỡ Sở Tiêu, nên cũng không tranh luận nữa, tập trung dìu cậu ấy đi về phía trước.

Trung học số ba rất hào phóng trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, vì thế từ tòa nhà dạy học đến ký túc xá có một khoảng cách khá xa. Đèn đường đều bật sáng, nhưng ánh sáng không quá mạnh. Hai người họ đi trên đường, có thể lờ mờ thấy các học sinh nội trú khác đi theo từng nhóm ba hoặc năm người ở phía trước.

Lạc Thạch Chân vô thức ngẩng đầu lên, chợt phát hiện cách họ khoảng sáu cột đèn có một bóng người đứng bất động.

Kỳ lạ thật, trước đây thị lực của cậu ấy hình như không tốt đến mức này, cách xa như vậy, lại còn vào ban đêm, đáng lẽ ra không thể nhìn rõ, vậy mà tầm mắt cậu lại bị thu hút một cách kỳ lạ.

Người đó đứng sau cột đèn đường, vừa vặn né khỏi vùng ánh sáng chiếu rọi, không nhìn rõ khuôn mặt, mờ mờ ảo ảo. Khi Lạc Thạch Chân nhìn sang, thân hình kia hơi nghiêng đi, như thể đang đối diện với cậu.

Không hiểu sao, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến, khiến Lạc Thạch Chân nổi da gà.

Sở Tiêu vẫn im lặng bước đi, lúc này bỗng nhiên bị kéo lại, nhận ra sự căng thẳng của Lạc Thạch Chân, cậu ấy hơi cúi đầu nhìn cậu, giọng nói dịu hơn một chút:

"Thạch Chân, có chuyện gì thế?"

"Người đó..." Lạc Thạch Chân chỉ về phía trước, còn chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ có biến cố xảy ra.

Bóng người dưới đèn đường đột nhiên nhảy bổ ra, lao thẳng đến hai học sinh đang đi gần đó.

"Á!!!"

Tiếng hét hoảng sợ vang vọng khắp khuôn viên trường, trong vùng sáng của đèn đường, một vệt bóng tối loang rộng.

Là máu

Người đó đang tấn công học sinh!

"Cứu mạng!!!"

Tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên, Lạc Thạch Chân nhận ra đó là bạn cùng lớp của mình, Trương Thải.

Cậu lập tức đỡ Sở Tiêu ngồi xuống bồn hoa.