Người Thật Thà Cũng Có Thể Trở Thành Vạn Người Mê Trong Thế Giới Kỳ Bí Sao

Chương 6

Cậu nhỏ giọng giải thích:

“Tôi đã cố gắng rồi, nhưng không được. Cậu cũng biết mà, đầu óc tôi kém, học không vào. Cứ lặp đi lặp lại mãi cũng không có ích gì, thà rằng bây giờ học một cái nghề, tìm một công việc, sau này cũng ổn định.”

Câu nói sau, cậu gần như lặp lại nguyên văn những gì thầy cô vừa phân tích với mình.

Nhìn thấy dáng vẻ có chút hụt hẫng của Lạc Thạch Chân, sắc mặt khó coi của Sở Tiêu dần dịu đi. Hắn giơ tay lên, xoa đầu Lạc Thạch Chân, giọng cũng mềm mỏng hơn.

“Làm đầu bếp cũng được. Tôi sẽ thi vào Đại học Lạc Hạ. Đợi tôi ổn định ở đó rồi, cậu cũng qua đó.”

Hắn bắt đầu lên kế hoạch: “Tôi đang dạy thêm online để dành dụm. Lên đại học, có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ nhận thêm lớp. Đến lúc đó tôi sẽ mở một quán nhỏ cho cậu, để cậu không phải làm thuê nhìn sắc mặt người ta.”

Lạc Thạch Chân rất cảm động vì Sở Tiêu còn tính đầu tư cho mình, nhưng cậu vẫn nhớ đến kế hoạch mà thầy cô vừa vạch ra.

“Mở quán thì không cần đâu. Tôi thấy đi làm thuê cũng tốt mà, hơn nữa tiền thuê nhà ở Lạc Hạ đắt lắm. Cậu đến đó là để học, tôi qua đó làm gì. Tôi ở Hồng Khê làm việc là được rồi. Thầy Mã bảo tôi có thể làm ở cửa hàng của dì thầy, mỗi tháng cũng được ba, bốn nghìn.”

Cậu nghiêm túc lên kế hoạch tương lai theo lộ trình mà bà và thầy cô vạch ra: “Bà có để lại cho tôi một khoản tiền, bảo tôi mua nhà. Đợi tôi làm việc năm năm, góp thêm chút nữa là có thể trả tiền đặt cọc mua nhà trong thành phố. Khi đó, tôi cũng khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, rồi tìm người yêu, kết hôn, sinh con, sau đó…”

Lạc Thạch Chân chưa kịp nói hết câu, đã nhận ra sắc mặt Sở Tiêu lại càng khó coi, thậm chí còn u ám hơn cả lúc trước.

“Sở Tiêu, cậu sao thế? Chân cậu lại đau à?”

Tuần trước, Sở Tiêu bị ngã khi đi thi đấu, bây giờ vẫn phải chống nạng. Nhưng hắn rất xuất sắc, dù bị thương cũng không ảnh hưởng đến thành tích thi thử lần hai, khiến Lạc Thạch Chân càng thêm khâm phục.

Nhưng không hiểu sao, sau khi cậu quan tâm hỏi han, sắc mặt Sở Tiêu lại càng thêm tệ, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lạc Thạch Chân.

Lạc Thạch Chân ngơ ngác trước ánh mắt đó: “Sao cậu nhìn tôi như thế? Tôi làm sai gì à?”

Khuôn mặt điển trai thường lạnh lùng của Sở Tiêu giờ phủ đầy vẻ âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Thạch Chân, từ kẽ răng nghiến ra một câu:

“Cậu không sai.”

Nghe thấy mình không sai, Lạc Thạch Chân lập tức thả lỏng, vui vẻ trở lại.

“Sở Tiêu, sau này tôi kết hôn, để cậu làm cha nuôi của con tôi nhé? Cậu giỏi như vậy, chắc chắn sẽ làm cha tốt hơn tôi, hehe.”

— Rắc.

Tiếng gì đó như vỡ vụn vang lên.

Lạc Thạch Chân trợn to mắt: “Sở Tiêu! Cây nạng của cậu gãy rồi!”

Sở Tiêu cúi đầu nhìn chiếc nạng bị mình bóp đến nứt, mặt không cảm xúc:

“Chất lượng kém.”

Hắn ném cây nạng cho Lạc Thạch Chân: “Lạc Thạch Chân, cậu đỡ tôi về lớp.”

“Được, để tôi đỡ cậu. Nhưng cậu mua nạng ở đâu thế? Chất lượng tệ quá. Nhỡ cậu ngã thì làm sao.”

Lạc Thạch Chân lầm bầm lo lắng, cẩn thận đỡ Sở Tiêu đi về lớp. Bàn tay dài thon của Sở Tiêu đặt lên cổ tay cậu, nhẹ nhàng siết lại.

Cảm thấy tay mình bị nắm, Lạc Thạch Chân khó hiểu hỏi: “Cậu làm gì thế?”

Sở Tiêu: “Tôi sợ cậu đỡ không vững.”

Lạc Thạch Chân “ồ” một tiếng. Dù không hiểu tại sao Sở Tiêu lại sợ mình đỡ không tốt, cậu vẫn nghiêm túc kẹp cây nạng bị hỏng vào cánh tay, dùng một tay chắc chắn đỡ cậu bạn. Vừa đi, cậu vừa cẩn thận nhìn đường, lo Sở Tiêu bị ngã.

Cậu còn nhớ chuyện đang nói dở: “Cậu vẫn chưa trả lời tôi, có đồng ý làm cha nuôi của con tôi không?”

Sở Tiêu nhắm mắt lại: “Lạc Thạch Chân.”

“Hả?”

“Đi đường nghiêm túc, đừng nói chuyện.”

“À, được.”

Lạc Thạch Chân hơi hụt hẫng nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng.

Sở Tiêu trước giờ luôn trả lời mọi câu hỏi của cậu, nhưng lần này lại không trả lời, chắc chắn là không muốn.

Cậu không muốn làm bố đỡ đầu cho con mình sao?

Trương Xuyên từng nói rằng, dù là bạn thân đến đâu, sau khi tốt nghiệp, khoảng cách sẽ dần kéo dài, tình bạn cũng phai nhạt, cuối cùng không còn lại gì.

Lạc Thạch Chân nghĩ, nếu sau này cậu và Sở Tiêu thật sự không còn làm bạn nữa, cũng không sao. Miễn là cả hai đều sống tốt.

Biết đâu, mười năm sau, khi Sở Tiêu trở thành một ông chủ lớn, lên truyền hình, cậu còn có thể tự hào khoe với các đồng nghiệp đầu bếp của mình rằng: “Đây là bạn học cấp ba của tôi, chúng tôi từng rất thân thiết.”

Nghĩ đến đó, Lạc Thạch Chân lại cảm thấy vui vẻ.

Cậu bắt đầu mong chờ tương lai. Hiện tại cậu đã biết nấu ăn, tuy không có thiên phú, nhưng ít ra cũng không như học hành, cố mấy cũng không vào đầu.

Cậu nhất định sẽ trở thành một đầu bếp giỏi!