Khóa Ranh Giới

Chương 21: Lô hàng bị mất

Đôi mắt Hạ Mạt mở to, tay chân lạnh ngắt nhìn về phía sân sau, nơi phát ra tiếng súng.

Tiếng "đoàng" vửa chấm dứt thì tiếng kêu đau đớn của người đàn ông cùng tiếng khóc lớn của phụ nữ cũng cùng lúc vang lên.

Chu Cẩn Nghiêu đã đi nhanh về phía sân sau, nghe được âm thanh nổ súng, bước chân anh dừng lại, xoay người nói với Hạ Mạt: “Em về phòng trước đi.”

Hạ Mạt vốn đã bất an, tiếng súng vừa rồi càng làm thần kinh cô căng ra. Cô muốn trốn, muốn chạy, nhưng đôi chân như bị đổ chì, không thể nhấc nổi.

Thế mà giọng nói bình tĩnh không cảm xúc của Chu Cẩn Nghiêu lại như có ma lực, cô khó nhọc nuốt nước bọt, rồi bắt đầu bước từng bước nặng nề lên lầu.

...

Ở sân sau.

Nhu Khang đang ngồi dựa trên một chiếc ghế tắm biển, mắt thấy Chu Cẩn Nghiêu xuất hiện từ lối hành lang, khóe miệng gã liền kéo lên một nụ cười chế giễu.

Gã giơ tay đang giữ điếu thuốc, nghiêng đầu, dùng ngón út gãi gãi cái trán bóng loáng của mình.

“Chu Cẩn Nghiêu, người của cậu không nghe lời, làm hỏng việc lớn. Lão tử giúp cậu xử lý một chút, không tính là quá đáng đi?” Gã nhướng mày hỏi, ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong đó vô cùng rõ ràng.

Chu Cẩn Nghiêu dừng bước, nhìn qua một nơi.

Bên cạnh bể bơi, lúc này đang quỳ một đôi nam nữ, người đàn ông trên đùi bị trúng một phát súng, lỗ thủng trên ống quần bên ngoài không ngừng chảy ra dòng máu đỏ sẫm, người phụ nữ bên cạnh thì bụng nhô cao, tóc tai tán loạn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hai cánh tay buông xuống bên người cũng không ngừng run rẩy, đã bị dọa đến nói không nên lời.

"Anh Nghiêu, xin anh cứu em, em thật sự cái gì cũng không biết, vợ em lại càng không biết, cô ấy còn đang mang thai, cầu xin anh, cứu chúng em với!"

Người đàn ông dập mạnh đầu xuống đất, trên trán bị máu cùng bụi đất nhuộm thành một mảnh, nhưng anh ta lại giống như không cảm giác được đau đớn, một lần lại một lần, điên cuồng dập đầu xuống đất.

Anh ta luôn miệng van cầu, động tác không dừng lại giây nào: "Cầu xin các người!"

Chu Cẩn Nghiêu nhếch môi cười khẩy, thu lại ánh mắt. Anh châm một điếu thuốc, giọng bình thản: “Nhu Khang, anh bất mãn với tôi thì cứ nói thẳng, cần gì phải ra tay với người của tôi.”

"Bất mãn với cậu? Chu Cẩn Nghiêu, cậu là cái thá gì hả? Lão tử chưa bao giờ để cậu vào mắt!"

Nhu Khang đứng lên, nghiền nát điếu thuốc trong tay, sau đó ném một túi nhựa màu trắng tới trước mặt Chu Cẩn Nghiêu.

"Con mẹ nó! Quản không tốt người của mình còn muốn lão tử hỗ trợ lau mông!"

Đôi mắt Nhu Khang híp lại, trở nên âm độc: “Người của cậu sáng nay gửi thư đến Đồn cảnh sát Ngoại tỉnh. Đây là thứ tìm được ở nhà hắn ta, chính là lô hàng bị mất lần trước!”

Gã chỉ tay về phía người đàn ông đang quỳ, chậm rãi nhả ra từng chữ: "Chu Cẩn Nghiêu, đừng nói với tôi là dưới tay cậu có một tên nội gián của cảnh sát cậu cũng không biết đấy nhé?!"