Thùm!
Thùm!
Hai tiếng động liên tiếp vang lên, làm kinh động mọi người.
Ngay khi Khương Vãn Nguyệt và Ngụy Phú Tuyết rơi xuống hồ, hai bóng người, một xa một gần, lao tới không chút do dự nhảy xuống theo.
Trong lúc hỗn loạn, Khương Vãn Nguyệt cảm thấy có một bàn tay nắm lấy cánh tay mình.
"Vãn Nhi, nàng không sao chứ?"
Giọng nói mang theo sự lo lắng, quan tâm, lại vô cùng quen thuộc.
Khương Vãn Nguyệt có một khoảnh khắc hoảng hốt, tưởng rằng mình vẫn còn ở kiếp trước.
Nhưng nàng lập tức tỉnh táo lại, giật tay ra khỏi tay người kia và lùi về phía sau hai bước.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, xin Lâm công tử lui ra."
Lâm Thư Ngôn nghe những lời lạnh lùng của nàng, trái tim như bị năm sáu bàn tay hung hăng bóp nghẹt, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Khương Vãn Nguyệt đã ổn định được thân hình, không vội lên bờ mà quay đầu tìm kiếm Ngụy Phú Tuyết.
Ngụy Phú Tuyết ở ngay sau lưng nàng không xa.
Nhưng lúc này, nàng lại đang được một bóng người ôm trong lòng.
Cũng là người mà Khương Vãn Nguyệt quen thuộc đến không thể quen hơn.
Tĩnh Vương.
Trong lúc nguy cấp, mới có thể thấy rõ được nội tâm thật sự của một người.
Nước trong hồ thực ra không sâu, Khương Vãn Nguyệt đã biết khi vừa rơi xuống. Nhưng Tĩnh Vương vì lo lắng mà rối trí nên không hề nhận ra điều đó.
Nếu là người khác nhìn thấy cảnh này, thấy phu quân mình trong lúc nguy cấp lại đi cứu người khác trước, có lẽ phổi cũng phải tức đến nổ tung.
Nhưng phản ứng đầu tiên của Khương Vãn Nguyệt là không thể để sự việc thêm rắc rối.
Thế là nàng cất giọng hét lớn.
"Mau đi cứu Tề Vương phi!"
Sau đó nàng cố tình vùng vẫy mấy cái, cuối cùng cũng đánh thức được Tĩnh Vương.
Thấy ánh mắt Tĩnh Vương nhìn sang, Khương Vãn Nguyệt giả vờ hết sức, cả người chìm xuống.
Nước ngập qua đầu.
Khoảnh khắc này, tất cả âm thanh đều trở nên xa xăm, người và vật trong tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.
Mọi thứ như hư như ảo.
Nàng nín thở một hồi lâu mới cảm nhận được động tĩnh phía sau.
Rồi yên tâm nhắm mắt lại.
Lúc này, điều duy nhất nàng cảm thấy may mắn là hồ nước nóng này sương mù bao phủ, người bên ngoài không nhìn rõ tình hình trong hồ, đến lúc đó có thể nói Tĩnh Vương nhận nhầm người.
Sẽ không đến nỗi gây ra vụ bê bối.
Nếu lúc này để người khác phát hiện Tĩnh Vương âm thầm yêu thích Tề Vương phi vậy thì nguy to.
Tất cả ưu thế của Tĩnh Vương đều sẽ vì thế mà tan thành mây khói.
Những gì nàng mong đợi cũng rất có thể sẽ trở thành hư không.
Còn về Lâm Thư Ngôn...
Nàng chỉ có thể nói một câu xin lỗi trong lòng.
Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi khi chưa ai kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, Tĩnh Vương đã ôm Khương Vãn Nguyệt từ trong hồ đi ra.
Cùng lúc đó, Ngụy Phú Tuyết cũng được các nha hoàn kéo lên bờ.
Nàng kinh hồn bạt vía, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng vẫn không quên nhìn về phía đối diện.
Không ai biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Tề Vương lúc này mới chạy tới.
"Tuyết Nhi, nàng không sao chứ?"
Hắn không nghĩ nhiều.
Hắn trước đó ở xa, lại còn quay lưng lại hồ nên căn bản hắn không nhìn thấy tình hình trong hồ.
Những người khác cho dù có nhìn thấy Tĩnh Vương nhảy xuống cứu Tề Vương phi trước, cũng sẽ không dại gì mà lên tiếng vào lúc này.
Ngụy Phú Tuyết lúc này mới sực tỉnh nắm lấy tay Tề Vương rồi khẩn thiết nói.
"Đa tạ Khương muội muội đã kéo ta một cái mới không khiến ta bị thương, Vương gia."
Tề Vương nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Hắn quay đầu nhìn Tĩnh Vương và Khương Vãn Nguyệt đang ngất xỉu trong lòng hắn, lúc này mới lên tiếng gọi người đến sắp xếp.
Trong lúc hỗn loạn, không ai chú ý đến việc Lâm Thư Ngôn đã bò lên từ hồ.
Không biết đã qua bao lâu, Khương Vãn Nguyệt từ từ mở mắt.
Vừa mở mắt, Tú Xuân đã nhào tới.
"Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi."
Khương Vãn Nguyệt ôm ngực ho khan vài tiếng, ngồi dậy, mỉm cười với Tú Xuân.
"Ta không sao, chỉ là bị sặc vài ngụm nước thôi. Bên ngoài thế nào rồi? Tề Vương phi đâu?"
Tú Xuân ngồi lại gần, vuốt lưng cho nàng và kể lại.
"Bên ngoài đang nháo nhào cả lên, Tề Vương điện hạ đang thẩm vấn người! Nghe nói là có người cố ý hãm hại Tề Vương phi, cái bục gỗ đó mới kiểm tra hai ngày trước, lẽ ra không thể nhanh hỏng như vậy được. Các tân khách đều đã về phòng khách nghỉ ngơi, Vương gia rất tức giận và đã cùng Tề Vương điện hạ đi thẩm vấn rồi."
"Tề Vương phi không có gì đáng ngại, còn tốt hơn người một chút, phủ y của Tề Vương phủ đã đến khám cho người rồi, tiểu nha hoàn đang sắc thuốc lát nữa sẽ mang đến."
Tú Xuân nói xong, không kìm được thở dài một tiếng.
"Thật sự làm nô tỳ sợ hết hồn."
Khương Vãn Nguyệt liếc nhìn ra ngoài cửa.
Tú Xuân không nói gì, vậy hẳn là không ai nghi ngờ Tĩnh Vương và Ngụy Phú Tuyết.
Nàng thở phào nhẹ nhõm.
Tú Xuân nhìn nàng với vẻ mặt rối rắm, dường như có chuyện muốn nói nhưng lại không biết có nên nói hay không.
Khương Vãn Nguyệt vỗ nhẹ lên đầu nàng.
"Sao lại bộ dạng này?"
Tú Xuân cắn môi dùng giọng rất nhỏ nói.
"Lâm công tử vừa nãy cũng nhảy xuống là để cứu người. Nhưng Vương gia... người khác không thấy nhưng nô tỳ thấy rất rõ, Vương gia lao thẳng đến chỗ Tề Vương phi, căn bản không hề quan tâm đến người."
Tú Xuân cố hết sức kìm nén nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra sự tủi thân.
Nàng tủi thân cho tiểu thư nhà mình.
Khương Vãn Nguyệt nắm lấy tay nàng.
"Ngươi cảm thấy ta một lòng vì Vương gia, nhưng lòng Vương gia lại không đặt ở chỗ ta, nên trong lòng khó chịu đúng không? Thật ra không cần thiết."
Tú Xuân ngẩng đầu lên.
Khương Vãn Nguyệt nhếch mép.
"Ta và Tĩnh Vương, kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không nợ ai. Ta vào Tĩnh Vương phủ chẳng qua là để cứu người nhà, hắn sủng ái ta chẳng qua là nhất thời cao hứng đều không có tình cảm thật, lấy đâu ra thiệt thòi?"
Tú Xuân há hốc miệng, mặt đầy kinh ngạc.
"Nhưng mà..."
Khương Vãn Nguyệt cắt ngang lời nàng. "Tú Xuân à, làm phụ nữ, nhất là làm thϊếp thất, kỵ nhất là động đến tình cảm thật. Một khi động đến tình cảm thì lòng sẽ không thể yên, lòng không tĩnh sẽ không thể đưa ra được phán đoán đúng đắn. Trên con đường này, không được phép đi sai một bước."
Vẻ kinh ngạc trong mắt Tú Xuân đã giảm đi, nhưng vẫn không nhịn được nói.
"Nhưng nô tỳ vẫn thấy tủi thân thay người."
"Ngốc ạ, tủi thân cái gì chứ? Đây không phải là cơ hội tốt để mưu cầu chút lợi ích sao?"
Khương Vãn Nguyệt duỗi tay ra.
"Đi thúc thuốc đi, uống xong thuốc chúng ta về."
Tú Xuân khẽ "Dạ" một tiếng đứng dậy đi ra ngoài.
Nàng rất nhanh đã quay trở lại, nhưng khi trở về bên cạnh lại có thêm hai người, trên tay bưng y phục và trang sức, vừa vào cửa đã quỳ xuống hành lễ với Khương Vãn Nguyệt.
"Nô tỳ phụng mệnh Vương phi, đến đưa đồ cho Khương di nương."
Hai người đồng thanh nói.
Khương Vãn Nguyệt tươi cười, vẫy tay với hai người.
"Đặt xuống đi! Vương phi của các ngươi thế nào rồi?"
Nàng tỏ vẻ quan tâm.
Hai nha hoàn trả lời rất chu đáo.
"Vương phi không còn đáng ngại, vốn dĩ Vương phi muốn tự mình đến thăm Khương di nương nhưng người cũng thấy rồi đó, trang viên đang rất loạn, có người mưu hại Vương phi, Vương gia lo lắng cho an nguy của Vương phi nên mới sai nô tỳ đế. Mong Khương di nương thứ lỗi."
Nói xong hai người lại cúi người hành lễ.
Khương Vãn Nguyệt vội vàng bảo hai người đứng lên, lại hỏi han tình hình của Vương phi, sau khi hàn huyên vài câu, hai nha hoàn mới lui ra.
Khương Vãn Nguyệt nhìn theo bóng dáng hai người biến mất, mày nhíu chặt.
"Tú Xuân, mau giúp ta mặc quần áo, thuốc không uống nữa, mau đi thôi."
Tú Xuân trong lòng căng thẳng không hỏi nhiều, sau khi đóng cửa phòng lại liền đến hầu hạ nàng mặc quần áo.