Đêm đó, Tĩnh Vương nghỉ lại ở thư phòng.
Vinh An cho người mang tin đến hậu viện, đèn đuốc các nơi trong hậu viện lúc này mới dần dần tắt.
Nhưng trong Hoán Khê Viện ở phía đông hoa viên, đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Tạ Lan Tích đang đập phá đồ đạc.
Nàng ta cũng không đập vỡ bình hoa đồ sứ, mà là đang đập bao cát.
Từng chiếc bao cát từ trong tay nàng ta ném ra, chuẩn xác không sai lệch mà trúng vào giá gỗ cách đó hai mươi bước.
Trên giá gỗ buộc một chiếc gối ôm lớn, trên cùng còn dán một tờ giấy.
Trên giấy vẽ một khuôn mặt người.
Chỉ là kỹ năng vẽ thô sơ, thực sự không thể phân biệt được người này là ai.
Nhưng cũng không cần đoán, chỉ cần nghe tiếng mắng chửi trong miệng Tạ Lan Tích cũng đủ biết là ai rồi.
“Lạc Thanh Thanh! Đồ tiểu nhân âm hiểm! Dám lừa ta! Khương Vãn Nguyệt, ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, thừa nước đυ.c thả câu!”
Ném hết bao cát, Tạ Lan Tích gục mặt xuống bàn khóc nức nở.
“Vương gia cũng không đến thăm ta…”
Nha hoàn Xảo Nhi của nàng ta khuyên nhủ: “Di nương đừng khóc nữa, Vương phi phạt người cấm túc, cho dù là Vương gia cũng không thể không quan tâm đến ý của Vương phi mà đến thăm người được! Nhưng trong lòng Vương gia chắc chắn có người. Lão gia cũng nhớ mong người, đã nhờ người mang không ít đồ đến đấy ạ!”
Tạ Lan Tích nhìn những hộp quà trên bàn ngoài, “phì” một tiếng.
“Cha nào có nhớ mong ta? Ông ta chỉ muốn ta giúp ông ta nói tốt trước mặt Vương gia thôi!”
Nhà Tạ Lan Tích có rất nhiều anh chị em, nàng không phải là người được sủng ái nhất. Lúc trước nhà họ Tạ muốn đưa người vào Vương phủ, người được chọn cũng không phải là nàng, mà là tam tỷ và ngũ muội của nàng ta tranh giành quá dữ dội nên cả hai đều bị thương, một người thì bị sẹo ở mặt, một người thì bị hỏng giọng, cuối cùng cha mới chọn nàng ta.
Tạ Lan Tích từ nhỏ đã biết mình không thông minh, nhưng cũng có chút xinh đẹp, vốn tưởng rằng cho dù ở Tĩnh Vương phủ thì cũng không có mấy người có thể vượt qua được nàng.
Nhưng không ngờ vừa vào phủ được mấy tháng, đã xuất hiện một Khương Vãn Nguyệt.
Nàng ta ghen tị với nàng, hận nàng ta, nhưng trong lòng lại càng thêm hoảng sợ.
Nếu ngay cả ưu thế về nhan sắc cũng mất đi, vậy thì Vương gia còn thích nàng ta sao?
Nàng ta muốn đuổi Khương Vãn Nguyệt đi, nhưng lại không thông minh bằng người ta, cuối cùng lại bị phạt.
Tạ Lan Tích không thèm nhìn những món quà đó, chỉ lo khóc lóc.
Xảo Nhi vừa lo lắng vừa sốt ruột, nói mấy câu đều không thể an ủi chủ tử, đột nhiên nhớ đến những lời đã nói với Mật Nhi trước đó.
“Di nương nhà chúng ta thật ra cũng biết, Tạ di nương tâm không xấu, chỉ là bị người ta xúi giục nên mới nhằm vào di nương của chúng ta. Đấy không phải sao? Di nương của chúng ta bảo tôi mang chút đồ đến cho Tạ di nương, những thứ này so với của Lạc di nương thì không thể so được, nhưng cũng là một chút tấm lòng của di nương chúng ta.”
Xảo Nhi nghĩ thầm, chủ tử nhà mình vốn không thông minh, thì đừng đối đầu với những người thông minh kia, có đấu cũng không lại, cuối cùng không biết chừng còn bị ai đó hãm hại mà không biết.
Lạc di nương kia chẳng phải là một ví dụ điển hình sao?
Còn cả Quan di nương kia, cũng chẳng khá hơn là bao. Chủ tử cấm túc nhiều ngày như vậy, nàng ta có đến một lần đâu.
Ngược lại là Khương di nương, còn sai người mang đồ đến.
Trong lòng Xảo Nhi đã có tính toán, hít một hơi, nhỏ giọng mở miệng.
“Thật ra thưa di nương, Khương di nương kia có xinh đẹp thì đã sao? Rốt cuộc cũng không có nhà mẹ đẻ để nương tựa, ở trong phủ này chẳng khác nào bèo dạt mây trôi.”
Tiếng khóc của Tạ Lan Tích dần dần dừng lại.
Xảo Nhi tiếp tục nói: “Di nương trước kia là nghĩ sai rồi, đối phó với Khương di nương thì có ích gì chứ? Cho dù đuổi được một Khương di nương, thì chẳng lẽ không còn người đẹp khác nữa sao? Bây giờ Vương gia được Hoàng thượng coi trọng, người đưa quà, đưa mỹ nhân cho Vương gia chỉ có nhiều hơn thôi.”
Tạ Lan Tích nghe vậy, ánh mắt đều ảm đạm đi, chỉ cảm thấy tiền đồ của mình mờ mịt.
Ai ngờ, giọng nói của Xảo Nhi đột nhiên chuyển hướng.
“Nhưng mà thưa di nương! Trước kia cho dù là lúc Khương di nương vào phủ hay chưa vào phủ, Vương gia đều chưa từng quên người, không phải sao? Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh Vương gia vẫn thích người đấy! Người luôn cảm thấy Khương di nương đẹp hơn người nhưng Vương phi, trắc phu nhân, ai mà chẳng là mỹ nhân chứ?”
Tạ Lan Tích ngơ ngác.
“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
Xảo Nhi hít một hơi sâu: “Nô tỳ muốn nói, Vương gia thích di nương, không phải vì dung mạo của di nương, mà là tính cách của người đó! Đó mới là điểm khác biệt của người.”
Tạ Lan Tích ngẩn người, chậm rãi chớp mắt.
Xảo Nhi thừa thắng xông lên.
“Chỉ cần di nương vẫn luôn như trước kia, Vương gia tự nhiên sẽ để ý đến người thôi.”
Đầu óc Tạ Lan Tích bắt đầu hoạt động.
“Ngươi nói… hình như cũng có lý. Vương gia từng nói ta đáng yêu thú vị, không giống những người khác.”
Nàng ta lại chớp mắt.
“Hình như Vương gia không thích người quá thông minh, Quan tỷ tỷ thông minh như vậy, cũng không xấu nhưng Vương gia lại ít khi đến chỗ nàng ấy.”
Mắt Xảo Nhi sáng lên, vội nói: “Chẳng phải sao? Di nương người trước kia chính là bị Quan di nương làm lệch lạc đấy, nghe lời nàng ta mà lại mất đi trái tim của Vương gia. Nô tỳ trước kia không dám nói, bây giờ thì không thể không nói, nô tỳ cảm thấy Quan di nương không phải thật lòng đối đãi với người, chỉ là lợi dụng người mà thôi.”
Đối với Tạ Lan Tích, không thể dùng kiểu ám chỉ, phải nói rõ ra, nàng ta mới có thể nghe lọt.
Quả nhiên, Xảo Nhi vừa nói vậy, Tạ Lan Tích liền trợn to mắt, cái đầu vốn không được nhanh nhạy xoay chuyển, sau đó nổi giận đùng đùng.
“Ta cứ thắc mắc sao mỗi lần gặp chuyện xui xẻo đều là ta!”
“Đồ tiện nhân!”
“Nàng ta cũng giống như Lạc Thanh Thanh, đều là tiểu nhân âm hiểm!”
Tạ Lan Tích “xoát” một tiếng đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt tức tối, cũng không khóc nữa, chỉ lo tức giận.
Tạ Lan Tích mắng hai người kia cả một đêm, sự ghen ghét và tức giận với Khương Vãn Nguyệt cũng bị nàng ta ném ra sau đầu.
Đêm đó, Tạ Lan Tích không ngủ.
Khương Vãn Nguyệt cũng không ngủ được ngon giấc.
Nàng đang nghĩ đến chuyện ở bên ngoài.
Biến động ở biên quan, không biết có gây ảnh hưởng gì đến Khương gia hay không.
Nếu chiến sự đột ngột xảy ra, thì những tội nhân như Khương gia, chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị đưa ra chiến trường làm bia đỡ đạn.
So với chuyện này, tranh đấu của những người trong hậu viện, đối với nàng mà nói ngược lại không quan trọng nữa rồi.
Ngày hôm sau, nàng mang theo quầng thâm mắt đi đến chính viện thỉnh an.
Thôi Yên thấy vậy thì giật mình.
“Muội muội làm sao vậy?”
Nàng ta nghĩ Khương Vãn Nguyệt là vì bị Lạc Thanh Thanh nẫng tay trên nên mới đau lòng, nhíu mày, nhỏ giọng khuyên nhủ.
“Muội muội còn trẻ, tâm tư thuần khiết nhiệt tình, thực sự không cần phải dồn hết vào Vương gia. Vương gia chúng ta không phải là người coi trọng tình cảm nam nữ, vì hắn mà tổn thương thân thể đau lòng thì không đáng.”
Khương Vãn Nguyệt vốn còn đang nghĩ ngợi chuyện khác, đột nhiên nghe thấy những lời này, mắt đều trợn tròn.
“Thôi tỷ tỷ, đây là ở viện của Vương phi đấy!”
Nàng thấp giọng nhắc nhở.
Thôi Yên nhếch môi.
“Sợ gì chứ, Lư Thanh Sương kia cũng chẳng khác gì ta cả.”
Khương Vãn Nguyệt không nói gì nữa.
Thôi Yên hoàn hồn lại, thở dài, vỗ nhẹ tay Khương Vãn Nguyệt.
“Đừng mong đợi gì ở Vương gia, có con càng sớm càng tốt, còn hơn tất cả.”