Khương Vãn Nguyệt rót một chén trà nóng đưa đến trước mặt Tĩnh Vương.
“Vương gia uống chút trà nóng làm ấm người trước đi.”
Tĩnh Vương uống hai ngụm liền không uống nữa, nhưng cũng không đặt chén trà xuống.
Ngón tay cái xoa xoa vành chén, mặc cho hơi nước bốc lên.
Hắn nghĩ đến chuyện ở biên quan nhiều năm trước.
Biên quan đa phần là quân hộ, phong tục hung hãn, Thôi Yên và ca ca của nàng là Thôi Vân từ nhỏ đã mất cha mẹ, nương tựa vào nhau mà sống, Thôi Vân bảo vệ muội muội rất tốt, vì nàng mà có thể liều mạng.
Cũng chính vì sự liều lĩnh này mà hắn từ một tiểu binh, từng bước từng bước đi đến bên cạnh Tĩnh Vương.
Hai người tuổi tác tương đương, rất nhanh đã trở thành bạn bè.
Nhưng khi đó Tĩnh Vương quá mạo hiểm, một lần sau khi cản được đợt đột kích của địch, không nghe lời Thôi Vân mà dẫn quân đuổi theo, nhưng lại rơi vào cạm bẫy.
Lúc đó người bên cạnh hắn đều chết hết, chỉ còn lại một mình Thôi Vân.
Thôi Vân mất đi một cánh tay, kéo hắn từ trong đống người chết chạy thoát ra ngoài.
Hai người bọn họ chạy trốn trên thảo nguyên, cả hai đều bị thương, thuốc chữa thương mang theo không đủ, vết thương của Thôi Vân quá nặng, tự nhận mình không sống nổi, thế nào cũng không chịu bôi thuốc.
Tuy rằng cuối cùng quân tiếp viện đến kịp thời, đưa họ trở lại quân doanh, nhưng Thôi Vân lại vì vết thương quá nặng mà không cầm cự được mấy ngày thì qua đời.
Lúc đó Thôi Yên đến thăm ca ca, đau lòng khóc nức nở.
Cũng như ngày hôm nay vậy.
Khương Vãn Nguyệt luôn chú ý đến Tĩnh Vương, phát hiện thần sắc của hắn không đúng, liền lấy chén trà đi, từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy một ít hương ra đốt.
Mùi hương thanh mát xa xăm dần dần lan tỏa trong căn phòng.
Tĩnh Vương đột nhiên lên tiếng.
“Đây là hương gì vậy?”
“Hương an thần.” Khương Vãn Nguyệt bình tĩnh nói, “Hương này sẽ làm cho người ta cảm thấy bình tĩnh trong lòng. Lúc thϊếp nhớ đến người nhà, cũng sẽ đốt loại hương này.”
Tĩnh Vương mở mắt, dùng ánh mắt mà Khương Vãn Nguyệt cảm thấy xa lạ nhìn nàng hồi lâu.
Ngay lúc Khương Vãn Nguyệt cho rằng Tĩnh Vương có thể sẽ tức giận, hắn đột nhiên nói.
“Khương gia bị lưu đày đến biên quan, cũng không thường xuyên xảy ra chiến sự, mà lại thiếu nhân công. Nhà cô đều là thư sinh yếu đuối, khi nào đến chỗ bản vương thì bảo người nói một tiếng, để quan lại bên đó tìm cho họ một công việc nhẹ nhàng.”
Đây là lần đầu tiên Tĩnh Vương chủ động nhắc đến việc chăm sóc Khương gia.
Khương Vãn Nguyệt mừng rỡ vô cùng.
“Đa tạ Vương gia.”
Nàng quỳ xuống.
Nàng không thanh cao mà nói là không cần, mà vui vẻ nhận lấy.
Tĩnh Vương cảm thấy Khương Vãn Nguyệt là kiểu người muốn cái gì đều bày ra hết ở bên ngoài, sống chung với người như vậy rất dễ dàng, cũng rất thoải mái.
Nàng muốn cái gì, hắn đều có thể cho.
Nàng cũng sẽ không đòi hỏi những thứ quá đáng.
Còn Thôi Yên…
Hắn nợ ca ca của nàng một mạng.
Cả đời này cũng không trả hết.
Tĩnh Vương một lần nữa nhắm mắt lại, nhưng tay đã luồn vào trong vạt áo của Khương Vãn Nguyệt.
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên mờ ám.
Khương Vãn Nguyệt đương nhiên sẽ không từ chối.
Hai người lăn đến trên sập.
Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cảm giác, Tĩnh Vương quên đi muộn phiền trong lòng, ôm lấy Khương Vãn Nguyệt, hết lần này đến lần khác leo lêи đỉиɦ cao.
Rất lâu sau.
Nhìn Tĩnh Vương đã ngủ, Khương Vãn Nguyệt không một tiếng động đứng dậy đi vào nhĩ phòng rửa mặt tắm gội.
Nàng ngồi trong bồn tắm khói nghi ngút, nghe Tú Xuân nhỏ giọng nói về những tin tức đã nghe ngóng được.
“Vương gia là từ chỗ trắc phu nhân đến đây, vì chuyện của nhị công tử, mà có chút không vui với trắc phu nhân. Vinh công công nói Vương gia cũng khó chịu, nhưng trắc phu nhân lại không hiểu Vương gia, còn nói một số chuyện cũ của Vương gia ở biên quan.”
“Chuyện cũ gì?”
“Chính là Vương gia đánh trận chịu rất nhiều khổ, thường xuyên bị thương, mấy lần gặp nguy hiểm đến tính mạng. Và tình bạn giữa ca ca của trắc phu nhân với Vương gia.”
Khương Vãn Nguyệt đang nhắm hờ mắt thì mở to ra một chút.
“Sao Vinh An lại nói với muội nhiều như vậy? Hắn ta là người đứng đầu bên cạnh Vương gia, là tâm phúc đắc lực nhất của Vương gia mà.”
Tú Xuân không biết, đoán chừng: “Có lẽ là Vinh công công thấy Vương gia khó chịu, trong lòng cũng không thoải mái thì sao ạ?”
Khương Vãn Nguyệt lắc đầu.
“Người như Vinh An, cẩn thận tỉ mỉ, cho dù trong lòng có suy nghĩ gì, cũng sẽ không tiết lộ cho người ngoài biết, lỡ như bị người ngoài bắt được nhược điểm thì sao? Ta nghe nói hắn là người hầu hạ bên cạnh Vương gia từ nhỏ, khi Vương gia đi biên quan hắn ta cũng đi theo…”
Khương Vãn Nguyệt nói đến đây thì đột nhiên dừng lại.
“Ta hiểu rồi.”
Vinh An trung thành tuyệt đối với Tĩnh Vương, những gì hắn nói và làm, đương nhiên đều là vì Tĩnh Vương. Hắn khác thường mà tiết lộ những chuyện này, rõ ràng cũng là vì suy nghĩ cho Tĩnh Vương.
Trắc phu nhân và Tĩnh Vương có chút không vui, nhưng trong lòng Tĩnh Vương cũng khó chịu.
Cho nên ý của Vinh An là, muốn kêu ta đi khuyên trắc phu nhân chịu nhún nhường với Tĩnh Vương sao?
Khương Vãn Nguyệt suýt chút nữa đã bật cười.
Vinh An cũng quá coi trọng ta rồi.
Tĩnh Vương ít nhiều cũng có chút tình cảm với trắc phu nhân, đối với Vương phi thì cũng rất tôn kính, còn nàng thì là gì?
Chẳng qua cũng chỉ là tìm chút mới mẻ thôi.
Nàng không cho rằng bản thân mình có cái năng lực đó, có thể hóa giải được mâu thuẫn giữa Tĩnh Vương và trắc phu nhân.
Người buộc chuông thì phải tự cởi chuông.
Nàng chỉ là người ngoài, sao lại phải nhúng tay vào chứ?
Sau khi rửa mặt xong, nàng thay y phục sạch sẽ bước ra ngoài.
Tóc vẫn chưa khô, Khương Vãn Nguyệt ngồi trên sập vừa hong tóc vừa đọc sách.
Tĩnh Vương không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, nằm nghiêng trên giường, nhìn về phía bên này.
Khương Vãn Nguyệt lúc đọc sách, trên người có một loại khí chất tự nhiên yên tĩnh, trong mắt tĩnh lặng, tựa như cách biệt với thế giới bên ngoài.
Giờ phút này nàng không giống với bình thường.
Tĩnh Vương cứ nhìn nàng như vậy, đột nhiên cảm thấy giờ phút này không cần đốt hương an thần gì thì trong lòng cũng vô cùng an yên.
Đang suy tư thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
“Vương gia, người có muốn dùng bữa tối không ?”
Vinh An không hổ là người hiểu rõ Tĩnh Vương nhất, thời điểm hỏi thăm đều vừa vặn vô cùng.
Khương Vãn Nguyệt vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tĩnh Vương đã mở mắt, hơi ngẩn người, rồi sau đó nở nụ cười.
“Vương gia tỉnh rồi sao cũng không gọi thϊếp một tiếng?”
Tĩnh Vương ngồi dậy, gọi một tiếng ra ngoài, bảo Vinh An vào.
Vinh An khom lưng mang người vào bày bữa tối.
Tĩnh Vương gọi Khương Vãn Nguyệt: “Lại đây cùng dùng bữa.”
Khương Vãn Nguyệt cũng không từ chối, đi qua đó ngồi xuống đối diện hắn.
Nàng dùng bữa vô cùng yên tĩnh, nhưng tốc độ ăn lại không hề chậm.
Đương nhiên, so với vẻ ăn ngấu nghiến nhai trệu trạo của Tĩnh Vương, thì nàng đúng là dịu dàng vô cùng.
Sau khi dùng bữa xong, Tĩnh Vương không ở lại chỉ ngồi cùng Khương Vãn Nguyệt một lát rồi rời đi.
Hắn không đi tiền viện, mà lại đi Niệm Vân Các.
Mấy ngày sau, phần lớn thời gian Tĩnh Vương đều ở Niệm Vân Các.
Có lẽ là muốn ở bên con trai nhiều hơn trước khi nó qua đời.
Cuối cùng, hắn vẫn đồng ý với thỉnh cầu của trắc phu nhân, bảo người mời các pháp sư chùa Hương Sơn đến phủ tụng kinh cầu phúc.
Chỉ tiếc, các pháp sư còn chưa đến, thì nhị công tử đã không còn hơi thở.
Đứa con chết yểu, bị xem là bất hiếu, cha mẹ không được để tang, cũng không được lập linh đường tổ chức tang lễ long trọng.
Trắc phu nhân tận mắt nhìn con trút hơi thở cuối cùng, bị người ta mang đi liệm táng, cả quá trình nàng đều ngây ngốc, giống như một pho tượng đất.
Ai nói gì với nàng, nàng cũng không có phản ứng.
Giống như linh hồn của nàng, cũng đã đi theo đứa con rồi.
Lúc này, nha hoàn bên ngoài vội vàng chạy vào bẩm báo.
“Trắc phu nhân, Khương di nương đến rồi.”
Trắc phu nhân không hề nhúc nhích.
Đại nha hoàn bên cạnh nàng ta vội vàng đi theo nha hoàn ra ngoài, xin lỗi Khương Vãn Nguyệt.
“Xin lỗi, Khương di nương, chủ tử nhà ta trong lòng đang đau khổ, hiện tại không thể tiếp khách được.”
Khương Vãn Nguyệt khoát khoát tay.
“Không sao, ta đến đây chỉ là muốn thắp cho nhị công tử một nén hương.”
Nha hoàn ngẩn người, có chút bất ngờ với lời này của nàng.
Khương Vãn Nguyệt nhìn xung quanh một vòng.
“Không có đặt hương án sao?”
“Có có có!”
Nha hoàn hoàn hồn, liên tục gật đầu, dẫn Khương Vãn Nguyệt đến đông sương phòng.
Sau khi thắp hương xong, Khương Vãn Nguyệt đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng bước chân rất nhẹ.
Vừa quay đầu lại, mới thấy sau cánh cửa của gian trong, lộ ra một cái đầu nhỏ.
“Nhị tiểu thư?”