Trên mặt Khương Vãn Nguyệt không có chút nào hoảng loạn, mà ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc và tức giận.
Nàng “xoát” một tiếng quỳ xuống.
“Vương phi minh giám, chuyện này không hề liên quan đến thϊếp. Tuy không biết là ai cáo trạng thϊếp thân, nhưng đây tuyệt đối là vu khống! Thϊếp mới đến Vương phủ chưa được nửa tháng, đến người trong phủ còn chưa nhận biết hết, sao có thể hại Lạc di nương được?”
“Hơn nữa, thϊếp và Lạc di nương tổng cộng cũng chỉ gặp nhau vài lần, chưa từng xảy ra xung đột, thϊếp lại có lý do gì mà phải đi hại nàng ta?”
Vương phi thật ra cũng không tin là Khương Vãn Nguyệt làm.
Giống như chính nàng đã nói, nàng ta mới đến Vương phủ chưa được một tháng, người duy nhất bên cạnh là nha hoàn tên Tú Xuân kia. Nhưng Tú Xuân là người ngoài, hạ nhân của Vương phủ thì phức tạp, ngấm ngầm đấu đá nhau liên tục, nhưng đều rất bài ngoại, một nha hoàn từ bên ngoài đến thì có thể làm được gì?
Vương phi đối với bản lĩnh quản gia của mình vẫn rất tự tin, nàng ta không tin một tiểu di nương mới đến, có thể làm ra loại chuyện này dưới mí mắt của mình mà không bị bắt được nhược điểm.
Cho nên, thái độ của Vương phi trở nên ôn hòa hơn.
“Đứng lên đi! Ta biết cô luôn thuận theo nghe lời, người cũng an phận, vốn dĩ ta cũng không hề nghi ngờ cô, chỉ là có người tố cáo, theo quy củ nên mới gọi cô đến hỏi chuyện thôi.”
Khương Vãn Nguyệt mím môi, trong đáy mắt lộ ra vẻ cảm kích.
“Vương phi minh xét, nhất định sẽ không bị tiểu nhân lừa gạt. Thϊếp chỉ là cảm thấy đáng thương cho Lạc di nương, nghe nói nàng ta mang thai còn chưa được hai tháng, đứa bé đã không còn, không biết phải đau lòng đến mức nào.”
Nói đến đây, nàng cúi đầu, lau lau khóe mắt.
Vương phi thật ra không để ý đến đứa con của Lạc di nương kia, mới hai tháng còn chưa thành hình, bất quá cũng chỉ là một cục máu thịt, mất thì mất thôi.
“Đó là do nàng ta không có phúc, cũng không thể trách người khác được.”
Vương phi nhàn nhạt nói, ánh mắt cũng theo đó mà chuyển sang, nhìn Tạ Lan Tích.
“Tạ di nương, bây giờ cô còn có gì muốn nói?”
Tạ Lan Tích cuống lên, sao Khương Vãn Nguyệt tùy tiện nói vài câu mà Vương phi đã tin vậy?
“Vương phi, ta có chứng cứ! Nha hoàn của Khương Vãn Nguyệt, mấy ngày trước đã ra khỏi phủ mấy lần, còn đến y quán mua thuốc. Phủ y đều nói là do Lạc di nương ăn nhầm thuốc nên mới đột nhiên sảy thai, ngoài Khương Vãn Nguyệt ra, thì còn ai có thể lấy được thuốc hại người nữa? Vốn dĩ nàng ta vừa mới đến đã được Vương gia sủng ái, sau khi Lạc di nương có thai, đã chia bớt sự chú ý của Vương gia, trong lòng nàng ta chắc chắn ghen ghét, nên mới ra tay với Lạc di nương.”
Khương Vãn Nguyệt khẽ nheo mắt, đột nhiên hỏi ngược lại.
“Sao cô biết được nha hoàn của ta đã từng ra ngoài y quán?”
“Vậy thì đương nhiên là có người nhìn thấy rồi!”
“Ai nhìn thấy?”
“Nha hoàn của ta.”
Khương Vãn Nguyệt “xuy” một tiếng cười.
“Nha hoàn của cô nhìn thấy à? Vậy chứng tỏ nha hoàn của Tạ di nương cô, cũng đã từng đến y quán, vậy thì cô dựa vào đâu mà nói chỉ có mình ta mới lấy được thuốc ở bên ngoài?”
Tạ Lan Tích há hốc mồm, nhất thời không nói được lời phản bác.
Khương Vãn Nguyệt khẽ hừ một tiếng.
“Tạ di nương đây là đang vừa ăn cướp vừa la làng đấy à?”
Tiếp đó nàng quay đầu giải thích với Vương phi.
“Nha hoàn Tú Xuân của thϊếp đúng là đã từng đến y quán, nhưng không phải là đi mua thuốc, mà là đi hỏi toa thuốc. Thϊếp trước kia đã có chứng nguyệt sự không đều, bệnh của con gái, ngại không dám nói với người ngoài, nên đã định bảo nha hoàn cầm toa thuốc cũ đi hỏi đại phu. Chỉ là hỏi toa thuốc thôi, chứ không hề mang thuốc về. Chuyện này Vương gia cũng biết.”
Vương phi không lập tức lên tiếng, mà nhìn về phía phủ y.
“Hãy xem cho Khương di nương một chút.”
Phủ y cúi đầu đi đến trước mặt Khương Vãn Nguyệt, bắt mạch cho nàng.
“Khương di nương có chứng thể hàn, đúng là sẽ có triệu chứng rối loạn kinh nguyệt, cần phải uống thuốc định kỳ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con cái.”
Nghe đến ảnh hưởng đến con cái, lông mày Vương phi giãn ra rồi lại nhíu lại.
“Tạ di nương, cô còn có chứng cứ gì khác không?”
Tạ di nương làm gì còn chứng cứ nào khác?
Ánh mắt cầu cứu của nàng ta tìm về phía người tỷ muội tốt Quan Nhu.
Quan Nhu lại như không hề nhìn thấy gì.
Vương phi đập tay lên tay vịn.
“Đã không có chứng cứ xác thực, thì tức là vu cáo! Vương gia ngày thường sủng các cô, nhưng trong mắt bản Vương phi thì không chứa nổi một hạt cát! Tạ di nương vô cớ vu khống Khương di nương, từ hôm nay phạt nửa năm tiền tháng, đóng cửa suy ngẫm ba tháng.”
Sắc mặt Tạ Lan Tích thay đổi lớn.
Mất tiền nàng ta không quan tâm, nhưng đóng cửa suy ngẫm, thì không thể tiếp xúc với Tĩnh Vương, vậy thì làm sao nàng ta mang thai được chứ?
Nàng ta “bụp” một tiếng quỳ xuống.
“Vương phi…”
Nhưng nàng ta vừa mở miệng thì đã bị Khương Vãn Nguyệt ngắt lời.
“Vương phi, nha hoàn kia của Tạ di nương, không biết đã đến y quán làm gì? Thϊếp thấy Tạ di nương người khỏe mạnh, không giống như là có bệnh ngầm gì, đại phu trong phủ y thuật cũng giỏi, nàng ta vì sao lại để nha hoàn đi y quán bên ngoài chứ? Nghe nói Tạ di nương và Lạc di nương cùng vào phủ, quan hệ rất tốt, hơn nữa Tạ di nương còn được Vương gia yêu thích hơn cả Lạc di nương, vậy mà bây giờ Lạc di nương lại có thai trước…”
Khương Vãn Nguyệt trực tiếp ném boomerang về phía Tạ Lan Tích.
Ngươi không phải nói nha hoàn của ta đến y quán thì có hiềm nghi sao? Không phải ngươi nói ta ghen tị nên mới ra tay với Lạc di nương sao?
Vậy thì bây giờ vấn đề ném trả lại cho cô, cô muốn giải thích thế nào đây?
Tạ Lan Tích đương nhiên là không trả lời được rồi.
Nàng ta phái nha hoàn đến y quán là để xác minh phương thuốc kia, nhưng lời này không thể nói ra được!
Trong lúc cấp bách, nàng ta cũng không nghĩ ra được lý do hợp lý nào khác, ấp úng nửa ngày, trong mắt càng lúc càng hoảng.
Vương phi ghét bỏ liếc nhìn nàng ta một cái, liền sai người đi lục soát Hoán Khê Viện.
Mặc cho Tạ Lan Tích giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng.
Không lâu sau, ma ma lớn tuổi kia đã mang về một đống dược liệu.
Những dược liệu này, rõ ràng là phương thuốc sinh con mà Tạ Lan Tích đã lén lút mua.
Vương phi quản lý hậu viện vô cùng nghiêm khắc, quy trình khám bệnh dùng thuốc mời phủ y lại càng đến mức hà khắc.
Kết quả, không ngờ Tạ di nương đần độn nhất, lại lén lút giấu nhiều dược liệu như vậy dưới mí mắt của nàng ta.
Vương phi tức giận không thôi, gọi phủ y đến kiểm tra.
May mà phủ y kiểm tra ra những thứ này đều là dược liệu trợ thai, sẽ không gây hại cho phụ nữ mang thai.
Cho nên, chuyện mưu hại Lạc di nương, nàng ta đã coi như trút được tội.
Nhưng việc vu khống Khương Vãn Nguyệt, lén lút cất giữ dược liệu, thì đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Vương phi trực tiếp ra lệnh, đánh cho nha hoàn bên cạnh Tạ Lan Tích một trận thừa sống thiếu chết, ném ra khỏi Vương phủ.
Còn phạt nàng ta mỗi ngày sao chép 《Nữ Giới》,《Nội Huấn》, khi nào đọc thuộc lòng thì mới dừng lại.
Tạ Lan Tích cầu xin thế nào cũng vô dụng.
Nàng ta vừa khóc vừa la hét bị lôi ra ngoài giam lại.
Khương Vãn Nguyệt cảm thấy.
Thế giới này cuối cùng cũng được thanh tĩnh rồi.
Không biết Tĩnh Vương đã nhìn trúng điểm gì ở Tạ Lan Tích chứ, đần như vậy, cho dù có xinh đẹp đến đâu cũng không thể chấp nhận được!
Vương phi sau khi giải quyết nhanh chóng mấy chuyện này xong, an ủi Khương Vãn Nguyệt vài câu rồi cho mọi người rời đi.
Một đoàn người vừa ra đến chính viện, La di nương đột nhiên mở miệng.
“Ngày thường Quan muội muội và Tạ muội muội không phải rất thân thiết sao? Ở với nhau như tỷ muội ruột thịt, sao hôm nay Tạ muội muội xảy ra chuyện, Quan muội muội lại không nói một câu nào vậy? Xem ra, tình chị em này cũng chỉ là thế thôi.”
Quan Nhu cười rất miễn cưỡng.
Nàng ta cũng không biết Tạ Lan Tích lại đột nhiên làm ra cái trò này chứ!
Thật là ngu ngốc.
Không có bằng không có chứng gì mà cũng dám đi vu khống người ta, sao mà thành công được chứ?
Ít nhất thì cũng phải kiếm chút chứng cứ ra hồn mà nhét vào tiểu viện Ngô Đồng, nhìn cho có vẻ thật một chút chứ!
Quan Nhu lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là đồng đội não heo.